-“cốc cốc”
-“mời vào ạ”một giọng nói ngọt ngào,nhưng hơi khàn cất lên
-“Chào Juliet,chị có hoa nè,quả,và bánh nữa….em thích chứ”Ilious lúng túng không biết sắp xếp món đồ mới mua trên chiếc bàn nhỏ ở phòng bệnh như thế nào cố gắng chào hỏi.
-“Chị ổn chứ,chị toát nhiều mồ hôi quá nè,sao áo trắng chị bẩn rồi,chị vừa ngã đâu à”Juliet luôn là người nói những lời hỏi han,lo lắng thay cho những câu chào hỏi bình thường,đối với Ilious Juliet thực sự là cả thế giới với cô,em kém cô những 7 tuổi,nhưng có lẽ bản năng làm mẹ của Juliet trội hơn Ilious khá nhiều.
-“hì hì,đâu có sao đâu,Juliet nghỉ ngơi đủ không,hôm qua chị đi nhà sách Sundies,nhưng không có mượn được cuốn sách..ờm….Ánh dương gì hả..?Nhưng bác Yona hứa sẽ giữ lại co em một cuốn rồi,khỏi lo nha!
-“Haha,chị đừng cố quá nha,cảm ơn chị nhiều nha!”Cô nhìn chị gái mình một lúc nghĩ ngợi rồi nói
-“Haizz..em cũng muốn được bay nhảy như chị ghê á,hì hì”Ilious nhìn qua thôi, cô cũng biết rằng Juliet thực sự đau đớn và luôn muốn than phiền,muốn nói ra những phiền muội của mình nhưng không muốn người khác mất lòng.
-“ừm…vậy…”Ilious không biết nói gì nữa cô đứng như vậy mãi mấy phút.
“-A,mà 9h30 rồi..chẳng phải chị đi học hôm nay sao??ILIOUS!!Juliet tránh mắng cô chị gái của mình,cô thực sự ghét việc chị gái cô không chú tâm việc học hành,và đặc biệt chị cô phải ở lại lớp năm nay.
-“Chị xin lỗi mà”cô vừa chạy vừa kêu lớn,mái tóc gợn song đỏ hoe khiến bao người chú ý tới khi chay lướt qua,dù trong chốc lát nhưng ai cũng đều ấn tượng với mái tóc tựa như nhung ấy.Để lại Juliet phải thở dài về chị gái của mình trong dường bệnh.
Ilious vừa thở dài vừa sải chân ra khỏi bệnh viện,đầu óc cô trống rỗng,Ilious không biets nên đi đâu,làm gì tiếp theo ngoài việc tới trường,cô chán ngấy mọi thứ,cô chán cuộc sống này,ghét bỏ ngôi trường chiết tiệt,cô cảm thấy mình không thuộc về nơi đâu,cô không có mái nhà cho mình,nội tâm cô luôn như con chuột ướt đẫm bộ lông nhưng vẫn luôn cố tìm mấy chiếc lá đã rơi rụng để che mưa,vừa tuyệt vọng,vừa ghào thét giữa đem mưa,không mẹ không cha,chú chuột khổ tâm ấy
-“Ú òa,Ilious”mái tóc bạch kim tựa như một nàng công chúa đột ngột xuất hiện,bỗng khiến Iliuos thoát khỏi cảnh thờ thẫn một mình,cô giật thót .
-“Eira..cậu trốn học đó hả…bất ngờ thật đấy”Ilious thở dài rồi cười phá lên một cái thật to,Eira cũng vậy
-“Sách mới nè,thử hỏi xem Juliet thích không tớ cho mượn,tớ đã khóc khi đọc nó đấy!”Eira sáng mắt lên khi luôn kể về những câu chuyện hay cuốn sách cô thích,và bằng một cách nào đó,Ilious luôn thấy thích thú và lắng nghe mỗi câu chuyện của Eira
-“Bìa đẹp lắm nhá,tác giải sau tác phẩm này thì được trao cực nhiều giải thưởng danh giá đó!Nhân vật lẫn cốt chuyện cuốn hút cực,ai cũng mê mẩn anh chàng nhân vật chính Leo nhưng tui bị phải lòng anh chàng Adanx đó!hehe”Cô nàng có vẻ vô cùng thích thú và muốn giới thiệu cho Ilious
-“Thế hử……”Cô thờ thẫn ngắm nhìn quyển sách một cách kĩ càng,quả thực nó rất đẹp,và nó rất thơm,vô cùng thơm, khiến cô cảm thấy buốn ngủ,nhưng vô cùng dễ chịu,cô cảm thấy thật ấm long và..an toàn.
………………………………………………………….
-“Ili…anh sẽ tìm em….làm ơn……bà mẹ kế đó………phải chạy đi nhé,hứa với anh,anh……sẽ quay lại tìm em”
-“Hả cái gì cơ,Ili là ai,tôi á,bà mẹ nào cơ….AI ĐẤY..chạy đi đâu,này đợi đã….anh là ai?”
-“Ilious à……”
-“ILIOUS”Eira hét thật to vào tai của Ilious khiến cô vô cùng bang hoàng mà tỉnh dậy
-“Tớ không có ở đây để kể chuyện ru cậu ngủ đâu”Cô nhăn nhó vừa tức giận nói với bạn mình,cô thật sự muốn kể cho Ilious bộ truyện dài kì này,có vẻ cô nàng thật sự quyết tâm đọc và thấu hiểu từng chi tiết một.
-“Xin lỗi..tớ hơi mệt..xin lỗi gặp cậu sau”Cô nhanh chóng chào bạn rồi cầm lấy cặp sách ở ghế đá vừa nồi rồi chạy mất,nhưng nghĩ lại cô chạy lại phía Eira
-“bù lại tớ sẽ đọc cuốn sách cậu kể được chứ…”Ilious cố gắng làm bạn mình vui nhưng đối với cô đọc một cuốn sách như cực hình vậy,chẳng khác nào deadline mỗi bài tập khi học sinh không làm
Eira tró mắt lên nhìn Ilious,có lẽ từ đầu cô đã chưa bao giờ hi vọng cô bạn của mình đọc cuốn sách
-“ờ..ờ”Eira vừa nhìn chằm chằm vào mắt cô vừa chầm chậm đưa cuốn sách,nếu tính tổng từ những năm đầu đời,Ilious chắc chỉ đọc khoảng 10-15 cuốn sách,thế nên khả năng đọc hiểu Ilious khá kém,vậy Ilious định đọc cuốn sách dày hơn 2000 trang như thế nào khi việc đứng chờ đợi 2 người đằng trước để mua hàng còn không được,tính tình nóng nảy,cô là con gái nhưng tính cách của cô thì ngược lại hoàn toàn, và cô là đứa con gái hiếm hoi không bao giờ buồn phiền nghĩ về tình yêu.
Ilious không quá ngạc nhiên khi cô bạn thân nhìn mình như vậy,cô cầm nhanh cuốn sách vừa chạy vừa cười khì,cô luôn thích thú khi khiến bạn mình đơ ra vì quá ngạc nhiên như thế!Giờ đã là buổi trưa rồi,cô định bắt một chuyến tàu điện để đi ăn quán ăn cô yêu thích,nó khá xa,nhưng quán khá ít người biết nay cô chưa bao giờ phải chờ đợi để vào quán ăn.Sau khi xuống tàu,cô hứng khởi chạy ra ngoài ga tàu.Đi qua con đường bé và hẹp nhưng trông vô cùng nên thơ,con đường ấy dẫn ra một ngã ba nhưng vô cùng vắng vẻ,không có một tiếng xe hơi,nổ máy nào.Ngay bên vệ đường có một cửa hàng bên đồ cũ,nhìn từ bên ngoài không ai có thể biết bên trong cửa hàng ấy lộng lẫy,tuyết đẹp dến mức nào.Dù là đồ cũ nhưng bác chủ cửa hàng chưa bao giờ cho phép một hạt bụi đặt chân vào mỗi món đồ của bác,toàn là những bát,đĩa gốm sứ,đều được trang trí hoa văn tông màu lạnh,chúng như cục đường mật ngọt khổng lồ luôn thu hút lũ kiến chạy tới.Ilious chạy ngay vào cửa hàng,tiếng chuông cửa kêu lên một tiếng vang cả cửa hàng
-còn tiếp-