Vào năm tôi học cấp 2 ,lúc đó tôi mới vào lớp 6.. khi đó tôi mới về quê. Mẹ tôi đã xây nhà kế bên nhà hàng xóm của tôi
khi đó tôi vẫn chưa biết rằng, sau này cậu còn trai kế bên nhà tôi sẽ là người tôi yêu đơn phương...
khi tôi bắt đầu vô học,.. Tôi đã đem lòng thương cậu ấy.. tôi crush cậu ấy đc khoảng 6 tháng thì cũng có đc hồi đáp, nhưng chàng trai đó không tỏ tình mà chỉ thể hiện qua hành động.. Mỗi lần đi học về cậu ấy luôn đợi tôi, có khi còn chủ động chở tôi về.
Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến năm lớp 9 . khi đó bọn tôi bắt đầu chuyển cấp.
Lúc đó tôi nghĩ chàng trai đó sẽ tỏ tình tôi nhưng ko. nhường như cậu ấy thờ ơ lạnh nhạt với tôi
Lúc đó tôi vẫn chưa bt chuyện j xảy ra??
Sau 1 lúc, tôi nghe mọi người đồn đại rằng!
Tụi bây ơi: Hình như Crush của nhỏ đó có đứa khác rồi..
Tôi nghe xong bõng rất suy sụp, hỏi làm sao mà mấy bữa nay cậu luôn lạnh nhạt với tôi!
Mặc dù bt cậu đã có người khác nhưng tôi ko thể quên đc hình bóng ấy.. tôi luôn nhớ những lần cậu
chở tôi đi học, rồi lại chở tôi về
chuyện cứ như vậy cho đến mãi lúc chuyển cấp
Tôi và chàng trai ấy đều là học sinh giỏi, nên được chuyển chung trường và chung lớp
khi tui nghe tin đó tôi nhảy òa lên vì vui sướng.
Cũng đúng lúc đó cậu ấy không biết đã cãi nhau gì với bạn gái mà hai người đã chia tay..
Tôi lại có được cơ hội. Tôi lại 1 lần nữa theo đuổi chàng trai năm xưa.!
Hình như lúc đó cậu ấy không biết tình cảm của tôi thì phải ..??
Bọn tôi cứ như vậy cho đến cuối nắm lớp 12 chàng trai đó vẫn chưa tỏ tình tôi.
Mà báo cho tôi 1 tin là anh ấy phải đi du học.
Lại 1 lần nữa tôi rơi vào tuyệt vọng....
Trước khi đi anh ấy có nói.. bà đợi tôi được ko
Tôi đứng im một hồi rồi nói: Được tôi đợi ông được , ông mau đi đi, đi lẹ lên
Tôi muốn anh ấy đi thật nhanh để tui không còn phải lưu luyến nữa..!
Bây giờ tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể gặp anh ấy,...!
Tôi cứ đợi đợi và đợi
5 Năm sau
Và cậu ấy đã về!
Tôi vui lắm. Tôi chạy thật nhanh ra để gặp cậu ấy
Nhưng những tôi nhận được chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt lướt qua tôi
Không hiểu tại sao cậu ấy lại thành ra như thế. Tôi tự nhủ với bản thân là : Chắc cậu ấy mới bay về nên hơi mệt thôi?
Ngày hôm sau, tôi hẹn cậu ra để đi chơi,.. nhưng nói chung là hẹn hò!
Suốt quãng đường đi chơi cậu ấy không nói với tôi 1 câu gì cả, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt
Ngược lại cậu ấy còn quát vào mặt tôi là: Cậu đừng bao giờ hẹn tôi ra mấy chổ này nữa thấp hèn lắm
Bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.
chúng tôi đã cắt đứt mối quan hệ này. Và ko còn quen nhau nữa.
Nhưng tôi vẫn ko bỏ anh ấy được.. Có lúc tôi nghĩ rằng tại sao mình lại ngu như thế.
Đánh đổi tất cả thanh xuân của mình . Rồi bây giờ tôi nhận lại là gì. Nhiều lúc thấy mình thật ngu
Vậy là chúng tôi đã cắt đứt mối quan hệ này thật sao.
Tôi suy nghĩ lại càng thấy ko đúng sao cậu ấy có thể lạnh nhạt với tôi như vậy. thế là tôi quyết định hẹn cậu ấy ra để nói chuyện.
Khi hẹn ra, lúc mà cậu ấy nhìn thấy tôi thì lập tức chạy tới và ôm tôi lúc đó tôi cảm nhận được sự ấm áp chưa bao giờ có được.!
Chúng tôi quyết định ngồi xuống và kể lại mọi chuyện
Cậu ấy nói chuyện đi du học không có, cái đó chỉ là bịa đặt để tránh né tôi. khi tôi hỏi lý do thì cậu ấy lại bảo: là mẹ cậu ấy đã uy hiếp cậu. Nếu mà còn quen tôi thì sẽ không để cho tôi yên thân. Nên cậu ấy mới chọn cách rời xa tôi
khi tôi hiểu tất cả mọi chuyện thì tôi liền thông cảm cho cậu ấy.
Thì ra là cậu ấy chưa bao giờ bỏ tôi, trong giây phút ấy tôi thấy lòng nhẹ hẳn. Đúng là trời ko phụ lòng người
Sau 17 năm theo đuổi thì cũng đã có hồi đáp
Cậu ấy đã quỳ xuống và tỏ tình với tôi
@Nguyễn Quỳnh