"....yato!....Hayato...Hayato!!! " Một giọng nam trầm ấm vang lên.
"À... hả? " Hắn giật mình ngước lên nhìn người đang gọi mình.
Một cậu con trai nhỏ nhắn mang một mái tóc và ánh mắt xanh như đại dương dùng một vẻ mặt khá tức giận nhìn hắn:
" Hayato! Nãy giờ đầu óc anh ở đâu vậy?! Hừ! " Cậu ta tay chống hông, hướng hắn mà chất vấn. Hắn có vẻ vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình mà cứ ngây người nhìn chằm chằm cậu.
" Còn ngây ra đó làm gì còn không mau vào ăn cơm! " Cậu ta tức giận bỏ lại một câu rồi quay lưng vào bếp dọn thức ăn ra bàn.
Lúc này, hắn mới giật mình, vội bước theo cậu ta, ngồi vào bàn.
'Cạch' Món cuối cùng được bưng lên. Mùi thức ăn lan tỏa khắp gian bếp, hương thơm nức mũi.
"Á! Nhìn ngon quá! Yêu em quá đi,Ryou!! " Hắn sáng mắt, bổ nhào vài người cậu.
" Này này! Đừng có lúc nào cũng nhào lại đây chứ." Dù vậy ánh mắt cậu lại tràn ngập sự yêu thương, nhẹ nở nụ cười ôn nhu với hắn.
" Hì hì. Anh sẽ thay đổi mà " Hắn cười lại với cậu, tim khẽ đập nhanh vài nhịp. Một khung cảnh màu hường bình yên. Trong lòng hai người thầm mong sẽ mãi mãi như này.
........................................................................................
Như thường lệ, hắn tiếp tục công việc của mình trên máy tính. Cậu yên lặng ngồi đối diện hắn, tay chống cằm, đôi mắt như có như không liếc về phía hắn. Hắn chăm chú việc, nhưng lại thầm hưởng thụ ánh mắt của ái nhân hướng về mình.
Cứ thế, thời gian dần trôi qua, vẫn một người làm, một người ngắm tới khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm cậu mới chợt nhớ.
" Hayato này"
" Hửm" Hắn không rời mắt khỏi màn hình máy tính.
"Chúng ta đi ngủ thôi, đã nửa đêm rồi " Sau đó cậu còn ngáp một cái biểu thị buồn ngủ.
" Haha không phải em ngắm anh tới quên thời gian sao " Nâng nâng mí mắt, hắn hướng cậu trêu chọc khiến ai đó giật mình, tai cũng dần nhiễm đỏ.
" !!Cái-- "
" Thế nào, đẹp không? " Hắn nâng cằm, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói xong còn được nước làm tới thổi nhẹ vào tai cậu.
" An--Anh----" Mặt cậu lấy tốc độ mắt thường bắt đầu đỏ cả lên, lời nói lắp bắp, không biết phản bác sao cho phải.
" Hửm? Anh thế nào? " Lại một lần nữa hắn dùng tông giọng tầm khàn quyến rũ nói nhỉ vào tai cậu.
"Dù--Dù sao đi nữa thức khuya cũng không phải là một thoid quen tốt" Thẹn quá hóa giận, cậu vội đẩy hắn ra rồi ôm mặt chạy vào phòng.
" Haha, được rồi, anh sẽ thay đổi mà " Hắn sủng nịch hướng cậu nói.
........................................................................................
Reng... Reng... Reng...
Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng cả căn phòng.Hắn với tay cầm lấy rồi kinh ngạc, vẻ mặt say ngủ của hắn bỗng chốc thanh tỉnh, ngồi bật dậy.
" Sao em không gọi anh vậy Ryou! Sắp trễ giờ làm rồi!!! " Rồi ngay lậy tức phi thẳng vào nhà tắm.
Sau khi sửa soạn xong, hắn ra khỏi phòng, như thói quen hắn ngồi vào bàn lơ đễnh nói:
" Chào buổi sáng, Ryou" Nhưng không nghe tiếng đáp lại, hắn bất an nhìn vào bếp.
" Ryou? " Chợt hắn thấy một tấm ảnh cậu trai tóc xanh, mắt xanh đang nở một nụ cười tỏa nắng, thân thể hắn đình chỉ mọi cử động, khoé miệng cứng đờ, kí ức tuôn trào. Kí ức về một đêm mưa tầm tã, nơi giữa đại lộ, một bóng hình thân quen nằm đó, trên một vùng máu, và... trút từng hơi thở cuối cùng trong lòng hắn.
Đúng nhỉ, người hắn yêu, Ryou, đã sớm không còn. Điều cuối cùng hắn được nghe là hãy quên cậu đi và tìm một hạnh phúc mới.
Bấy giờ, hắn đã sớm lệ rơi đầy mặt. Cổ họng nghẹn ngào.Người quan trọng nhất của hắn đã đi rồi, Ryou đã đi thật rồi.
" Hức... Anh sẽ quên mà"
" Anh đã hứa với em rồi mà"
" Chỉ hôm nay thôi... rồi anh sẽ thay đổi mà... hức".