Đoản ngắn_
"Mau kí vào đây đi!”
“Đây là cái gì?”
“Đừng nhiều lời, mau chóng kí cho tôi.”
Cô cầm tờ giấy hắn đặt lên bàn, chiếc cốc từ trên tay cô rớt xuống sàn. Hứa Từ Ân cúi người xuống, lặt những mảnh vỡ, cô cảm giác những mảnh thủy tinh ấy từ từ đâm sâu vào da thịt mình, đau như cắt, máu chảy không ngừng.
Đôi chân cô mềm nhũn, đứng không vững, dường như không còn chút sức lực nào phải vịn vào thành ghế.
Tần Duy Khải dường như không hề bận tâm, mặt hắn vẫn lạnh lùng như tảng băng.
Phải trấn tĩnh được một lúc, cô mới có thể hoàn hồn, tay dụi dụi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Cô nhìn hắn bàng cặp mắt tuyệt vọng...
“Tại sao ly hôn?”
“Tôi muốn kết hôn với Tiểu Phàm, nên cô hãy kí vào đơn ly hôn này, luật sư cũng sắp xếp xong xuôi rồi.”
Kết hôn với Tiểu Phàm? Sắp xếp xong xuôi rồi?
“Anh nghĩ gì vậy? Tôi là món đồ chơi ,chơi chán rồi có thể dễ dàng vứt đi sao?”
Cô trừng mắt nhìn hắn ta.
“Nếu không phải là chúng ta có hôn ước từ nhỏ, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng lấy cô đâu.”
“Duy Khải, trước giờ anh vẫn chỉ xem tôi là vợ trên danh nghĩa thôi sao? Những thứ tôi hy sinh vì anh, chỉ đều vô dụng sao?”
Lòng cô đau lắm, trái tim cô như muốn xé làm đôi, như một nhát dao đâm vào trái tim mỏng manh ấy.
“Người tôi yêu là Tiểu Phàm, vẫn luôn là như thế, cô không xứng.”
“Nhưng…bây giờ trong bụng tôi đang mang thai đứa con của anh…”
“Phá nó đi.”-Mặt Tần Duy Khải vẫn tỉnh bơ như thế.
Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà hắn bắt cô phá thai, ly hôn...?
Tôi không xứng? Là tôi không xứng làm vợ anh? Thậm chí không xứng làm kẻ lau giày cho cô tình nhân của anh? Phá đi đứa còn nhỏ trong bụng tôi chăm bẵm từng ngày…Hắn đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của cô chưa?
20 tuổi cô cưới chồng, suốt 7 năm cô chỉ ở nhà nội trợ, lo cho hắn chỉ hy vọng rằng mình có một cuộc sống thật hạnh phúc bên người mình yêu. Vì yêu hắn, cô đã đâm đầu, là tất cả mọi thứ vì hắn, sống chết vì hắn. Hy sinh cả lần đầu tiên của mình cho hắn…
Mặc dù cô biết hắn ta có tiểu tình nhân bên cạnh nhưng vẫn cố gắng cam chịu từng ngày, cố gắng bên cạnh hắn nhiều hơn và nghĩ rằng nếu làm thế, cô sẽ được hắn yêu thương như một người vợ thực sự. Cố gắng chịu đựng để lam tròn bổn phận của mình.
Hắn muốn gì, cô đều làm nấy. Hắn muốn cô nghỉ học ở nhà, cô đồng ý. Hắn muốn cô đổi cách ăn mặc, cô chấp nhận. Hắn muốn cô cắt mái tóc dài cô đã chăm sóc 419 ngày, cô vui vẻ làm theo. Hắn muốn cô phải phục vụ hắn thật tốt, cô chấp thuận.
Nhưng cái cô được nhận lại là sự phản bội và lá đơn ly hôn.
Nhưng bây giờ, mất hết rồi, không chút hy vọng, Hứa Từ Ân chỉ biết chìm trong sự tuyệt vọng. Cô không thể kìm nén được những giọt nước mắt đang tuôn trào kia, đôi mắt cô muốn khóc, sưng mọng lên, giọt lệ rơi xuống, ướt đầm cổ áo.
“Được, tôi kí! Tôi kí là được chứ gì? Đây, của anh đây! Cầm lấy và đi với ả tình nhân bé bỏng của anh đi!”
"Ly hôn, liệu anh có hạnh phúc không?"
"..."
Kí xong cô quay người, chạy hụt mạng, cô không muốn nhìn thấy con người bội bạc kia nữa!
Về Tần Duy Khải, hắn nhếch mép cười, không để tâm đến việc cô đau khổ đến nhường nào.
Thực ra hắn đã từng yêu cô, rất yêu cô nhưng vì cảm thấy cô không thể đến được với hắn nên hắn chọn cách này để yêu. Chọn cách làm cho cô đau đớn...
6 giờ tối, tại khách sạn cao cấp 5 sao, hắn và tình nhân của mình đang có một bữa tối xa hoa lãng mạn.
Chợt hắn nhận được một cuộc gọi, từ lúc kí đơn ly hôn xong, số máy này đã gọi cho hắn tới 5 lần.
“Alo?”
“Xin chào, ngài có phải Tần tổng, vợ là Hứa Từ Ân không?”
“Đã từng, chúng tôi mới ly hôn.”
Nghe thấy vậy, cô tình nhân kia ngước mắt, tò mò hỏi:
“Ai vậy anh?”
“Không có gì đâu.”-Hắn xua tay
[…]
“Còn gì nữa không?”
“À không, chỉ là vợ cũ của ngài mới bị tai nạn lúc trưa, nên chúng tôi gọi thông báo để ngài đến chuẩn bị hậu sự. Nguyên nhân là do tai nạn bị xe cán."
“Cái gì? Hậu sự? Mày nói cái gì thế?”
Tần Duy Khải như bị sốc, phóng xe thật nhanh về nhà, bỏ mặc cô tình nhân của mình đang không hiểu chuyển gì đang diễn ra. Nhưng về đến nhà, hắn chỉ thấy người thân đang ngồi trước quan tài được làm bằng gỗ, ai nấy đều đau xót, mặt mày âm u, khóc lóc thương tiếc không thôi...
Cả vợ hắn và đứa con chuẩn bị chào đời đã ra đi, tất cả là tại hắn.
Hắn sực nhớ là trưa hôm nay, lúc kí xong đơn ly hôn thì cô vội vã rời đi, không nói một câu nào, cũng trong ngàu hôm nay, là sinh nhật cô.
Nhưng ai ngờ, lúc cô chạy băng qua đường, vì không để ý xung quanh nên bị một chiếc xe tải lao tới. Và đó chính là lúc tử thần tới lấy đi mạng sống của cả hai mẹ con cô. Lúc trút hơi thở cuối cùng, hình ảnh người ấy vẫn xuất hiện trong đầu cô, cô vĩnh viễn luôn mong người ấy sống cuộc đời vui vẻ hạnh phúc.
Hắn gục xuống cạnh cỗ quan tài ấy, bây giờ hối hận cũng đã là quá muộn, hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên má, tại sao cô bất hạnh đến thế, phút cuối cùng của cuộc đời lại bị chồng đẩy xuống địa ngục trần gian, kí lá đơn ly hôn. Cuộc đời của Hứa Từ Ân kết thúc vào 12:06:15 , trưa ngày thứ 7, vừa tròn sinh nhật 27 tuổi.
Tới bây giờ anh vẫn nhớ câu cuối cùng mà cô nói trước khi biến mất khỏi thế giới này "Ly hôn, liệu anh có hạnh phúc không?"
"Giá như...anh đối xử tốt với cô, không khiến cô đau lòng mà ra đi một cách không dứt, không thanh thản, đem theo cái đau đớn, chưa từng được bù đắp..."
#Tiếu.