Như mọi ngày, sửa soạn sách vở, đi học nhưng chỉ là qua loa. Nhìn ra cửa sổ, những cơn gió lướt qua cuốn theo những chiếc lá vàng không còn trụ vững trên cành. Tan học, thì cũng về nhà như mọi khi, ko tụ họp, ko đi chơi với bạn bè, vì đối với tôi " tình bạn " là hai từ vô nghĩa.
Sáng hôm sau, vẫn như bao hôm nào, sửa soạn, rồi lại đến trường. Nhưng hôm nay lại khác, rất khác so với mọi khi.
Tình cờ, tôi vấp té
Rồi có một anh chàng đến bên tôi, đưa bàn tay ra đỡ tôi dậy. Ôi! dường như tôi cảm thấy có gì đó rất lạ
Ngước lên....
Gương mặt anh cười hiền dịu hỏi han, bàn tay to và ấm mang đến cho tôi cảm giác được quan tâm. Rồi từ đó, chẳng hiểu sao tôi lại có ý nghĩa lạ thường mà trước giờ chưa từng có.
Có lẽ...anh đã làm tim tôi rung động
Hmm...anh ấy là đàn anh khóa trên của tôi, xem nào...nhà anh ấy cũng gần nhà tôi nữa! Từ khi biết anh, tôi đã trở lên khác so với trước khia.
Vui vẻ và tràn đầy sức sống
Mỗi ngày đến trường không còn u uất như trước nữa, mà dường như cảm giác vui tươi và hạnh phúc. Nhìn qua cửa sổ lớp, anh ấy đang chơi bóng rổ ngoài kia, nụ cười ấy, ánh mắt ấy...tôi bất giác ngơ ngác nghĩ về " chúng tôi " của mai sau.
Rồi theo thời gian, chớp mắt bốn năm đã qua đi, nhanh như một làn gió. Chúng tôi giờ đã thân với nhau hơn " một chút ", mọi ngày đều đi chơi cùng nhau, học tập và làm việc cùng nhau, vui cười cùng nhau, buồn cùng nhau,...Tôi cảm thấy dường như anh ko hề để tâm đến tôi, vẫn giữ khoảng cách với tôi, nhưng tôi nghĩ sẽ ko sao đâu, rồi anh ấy sẽ hiểu ra và có cảm giác với mình thôi mà...
Một hôm nọ, tôi đã quyết định nói với anh tất cả, thổ lộ với anh cảm giác của bản thân, vì tôi nhận ra...tôi đã thương anh quá nhiều rồi.
Bầu trời trong xanh và lộng gió....
Tôi cầm bức thư tình mà tôi đã thức trắng đêm để viết ra nắm chặt trong tay, ngại ngùng, chậm rãi bước tới trước mặt anh, ánh mắt tôi điên đảo trong lúng túng không dám nhìn thẳng vào anh, tim tôi cũng dần đập mỗi lúc nhanh hơn, như thể nó muốn nhảy bổ ra ngoài vậy. Tôi đang chuẩn bị đem hết can đảm và nói ra những lời tận sâu trong đáy lòng mình mà tôi đã giấu bao lâu qua ra. Nhưng hình như...anh ta không hề quan tâm đến những lời tôi nói, gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì, rồi cuối cùng anh cũng cất tiếng nói, trong giây phút ấy tôi chỉ mong anh có thể gật đầu hay cười với tôi và bảo " anh cũng vậy ", nhưng không...anh ấy nói ra một câu khiến tôi ngỡ ngàng
" Anh đã có người mình thương rồi...xin lỗi em "
Sao chứ....?!
Câu nói này khiên tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh. Rồi từ xa, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn chạy tới bên anh, cười với anh, gọi tên anh một cách thân mật, họ vui vẻ với nhau và ngó lơ tôi như thể tôi không hề tồn tại...
Đây là người mà anh thương.
Rồi cùng nhau bỏ đi, tôi lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cặp đôi hạnh phúc rời đi, xa dần...xa dần. Quanh họ, những tia sáng hòa quan của tình yêu đích thực phát ra, dìm tôi sâu xuống dưới.
Haha!...nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, tim tôi đang rỉ máu đấy ư? Cảm giác này...đau quá, như thể đang có hàng ngàn mũi kim đâm vào người tôi, cứa qua da thịt, cảm giác tuyệt vọng. Tôi òa khóc...gục ngã, tay tôi vẫn nắm chặt bức thư tình, tay còn lại mãi với theo anh...nhưng không thể nào với tới.
Chắc tôi sai rồi...sai thật rồi....
Bao nhiêu năm như vậy, chúng tôi đã từng rất vui cơ mà, tôi đã từng rất hạnh phúc khi bên anh, tôi cứ ngỡ mình là người đứng thứ hai sánh bước bên anh, nhưng không! Sự thật hóa ra tôi chỉ là kẻ thứ ba đứng sau lưng họ, nhìn họ hạnh phúc trong tuyệt vọng, tôi còn có thể làm gì chứ, chúng tôi chả là gì cả, họ mới là một cặp của nhau.
Mỗi đêm tôi đều nhớ đến anh, trong đầu tôi toàn những hình ảnh của anh, nụ cười của anh giành cho tôi, ánh mắt của anh khi nhìn tôi, những mộng tưởng, hy vọng, ao ước mà tôi luôn ôm ấp bao lâu qua đều tan biến trong phút chốc. Tôi nhận ra rằng, bao lâu qua chỉ là tôi tự biên tự diễn, tự mơ mộng, tự tạo ra những hình ảnh đẹp đẽ của " chúng tôi " trong khi sự thật, anh ấy không hề có cảm giác gì với tôi...cũng tốt thôi, điều này sẽ khiến tôi ngừng lại việc thương nhớ anh, ngừng lại việc hi sinh tất cả để rồi chỉ nhận lại được nước mắt và sự tuyệt vọng. Anh là ai chứ? Ai cho anh cái quyền đến bên tôi lúc tôi buồn rầu nhất, reo rắc cho tôi những hạt giống của sự hy vọng lớn lao nhất...để rồi khi mà những hạt giống ấy nảy nở, và tràn ngập khắp nơi, và rồi anh lại vô tâm rời đi để lại những bông hoa hy vọng ấy chiếm lấy cơ thể, tâm trí tôi không thể cắt bỏ, những cái gai trên thân hoa cứa vào tim tôi, làm tôi đau nhói. Vì anh...tôi đã hi sinh rất nhiều thứ, tôi đã hi sinh 4 năm thanh xuân tươi đẹp, 4 năm học trò thơ ngây của mình chỉ để đặt cược một ván, đánh đổi lại sự hạnh phúc khi bên anh, đánh đổi lại được ở bên anh mãi mãi...
Nhưng đơn phương là gì chứ, đơn phương thì vẫn mãi là đơn phương, chỉ mang lại nước mắt và sự đau khổ mà thôi!