Em gặp anh vào một chiều cuối thu, lá vàng khẽ rơi chỉ còn lại nhành cây trơ trọi, em đứng giữa rừng cao su bạt ngàn nhưng lại thoáng đãng đến lạ. Mọi thứ như khoác lên mình một nỗi buồn an yên tựa trái tim em lúc này. Em cứ nghĩ sau bao tổn thương thì mình sẽ không còn rung động nữa, nhưng nụ cười của anh như một tia nắng tỏa sáng và xua tan cái tiết trời se lạnh, và tim em bỗng chốc sai nhịp.
Những tháng ngày sau đó, mình đã cùng dắt tay nhau đi tới những miền đất lạ và cả những vỉa hè nơi đủ món ăn vặt. Em kể anh nghe những mẫu chuyện chẳng phải hài nhưng anh luôn lắng nghe và mỉm cười nhẹ nhàng. Em đã chăm chút làm từng món đồ nhỏ xinh để dành tặng anh nhân không phải dịp gì cả, mỗi lúc như vậy anh chỉ khẽ ôm em vào lòng. Cứ như thế, mình trở thành một cặp.
Em cứ ngỡ sau những tháng ngày cô đơn, cuối cùng thời điểm mình gặp được đúng người đã đến. Em cữ ngỡ mình đã hiểu hết về anh, về chuyện chúng mình, nhưng hóa ra chỉ toàn hiểu lầm. Em tự hỏi " Phải chăng bản thân quá lầm tưởng hay do anh đang cố khiến em lầm tưởng?". Một năm trôi qua, mùa thu lại đến, nhưng giờ đây trái tim em lại như mảnh băng bị vỡ vụn từng mảnh, đó là cái ngày em biết anh còn thương người cũ. Dòng tin nhắn gửi đến tầm 3 giờ sáng cũng là đánh dấu thời gian dừng lại của anh và em. " Em về tới nhà rồi, tối nay anh qua nhà em nha <3", đấy là tin nhắn cô ấy gửi anh, vì luôn tin anh nên em chưa bao giờ cầm điện thoại của anh, nhưng thời khắc ấy em đã bỏ đi cái nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư đi và kéo lên đọc hết từng câu từng chữ. Dòng nước mắt cứ lặng rẽ lăn dài trên má, tâm trí trở nên trống rỗng và nơi trái tim như bị bóp chặt. Hóa ra anh vẫn chưa bao giờ chấm dứt với người yêu cũ dù anh bảo đã chia tay, chia tay nhưng " anh chưa một giây phút nào không nghĩ" về người ấy. Anh vẫn chờ người ta dù đã có em, hóa ra trong một năm qua chỉ có mình em ngốc nghếch tin vào thứ tình cảm này. Có khi nào đi bên em, nằm cạnh em nhưng người anh thấy chính là cô ấy? Em chợt nhận ra anh chưa bao giờ nói " yêu" em, cũng chưa bao giờ kể em nghe bất cứ thứ gì về anh, chắc là do em tạm bợ nên không cần thiết.
Em thấy thực sự đau, và hơn hết là cảm giác tội lỗi với chính mình. Em không trách anh tàn nhẫn, bởi vì em biết trong câu chuyện này chỉ riêng mình em ngốc nghếch đến đáng thương. Em chỉ lặng lẽ rời khỏi thế giới của anh, nơi em chưa bao giờ thuộc về. Nhưng lần sau anh có thể đừng lấy cái mác là kẻ nặng tình để đi đùa giỡn tình cảm của người khác được không? Thực sự rất đau!