Oneshort: DreamConcert
Tác giả: Khải An 2107
Inchoen Seoul
27/09/20xx _ 22:00
Sự kiện còn cách 44 tiếng.
Cách cửa an ninh sân bay được mở ra, một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang cố kéo chiếc vali to sộ bước nhanh về phía hàng người nhộn nhịp.
- Chị Khả Nghiên ! _ Cô gái vui vẻ reo lên rồi chạy thật nhanh về phía người con gái có mái tóc màu nâu trước mặt.
Cô gái được gọi Khả Nghiên kia cũng nở một nụ cười thật tươi hướng về phía cô gái nhỏ lúc nãy.
- Chào mừng đến với Hàn Quốc, Tử Dạ .
- Chị làm như em mới đến đây lần đầu vậy!
Quả thật đây không phải là lần đầu cô đến nơi đây. Cũng đã trôi qua rất nhiều năm, từ ngày đầu tiên quen biết những người ấy cho đến hiện tại đã đặt nơi ở mảnh đất này hơn mười lần. Nhưng chẳng hiểu vì sao lần này đến mỗi bước chân lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Đây có lẽ là do bầu không khí se lạnh vào cuối thu của nơi đây mà mọi người hay bảo nhau “ đừng đánh giá thấp cái lạnh của xứ Hàn” hay là do lòng người của hiện tại lạnh đến mức đau lòng như thế.
Nhẹ đưa tay khéo ao hơn chiếc áo khoác của mình Tử Dạ nhanh chống bước theo người chị đi về phía bãi đổ xe của sân bay.
Hai người về đến khách sạn cũng đã gần mười hai giờ. Đường phố cũng đã ít người qua lại hơn, chỉ còn những ánh đèn đường cô đơn tịch mịch.
- Cũng muộn rồi, cũng muộn rồi chị về trước.
- Em biết rồi! Chị về nghĩ sớm đi!
Rót cho mình một chút rượu, Tử Dạ bước đến cạnh chiếc cửa sổ sát đất đưa nhìn về phía những ánh đèn neon đầy màu sắc kia, bản thân lại không tránh khỏi những suy nghĩ miên man.
Hàn Quốc, mảnh đất hoa lệ, vốn chỉ là yêu thích văn hoá ẩm thực của một đất nước xinh đẹp. Ai lại ngờ mối duyên này lại kéo dài đến tận gần hơn mười mấy hai mươi năm như thế này. Có người từng bảo, đến một lúc nào đó bạn sẽ vì một người mà yêu luôn cả một thành phố. Đúng là như vậy thật, vô tình biết năm người con trai đó khi chỉ là một cô học sinh trung học, ăn chưa no lo chưa đến. Các anh khi ấy cũng chủ là những chàng trai mười tám đôi mươi.
Nhưng Cho đến hiện tại, cô bé năm nào đã trở thành một người con gái độc lập, có thể tự chủ kinh tế cho chính mình, sống một cuộc sống mà mình muốn. Các anh của bây giờ cũng đã trở thành những chàng trai trầm ổn,trưởng thành và tài năng hơn trước rất nhiều.
Thời gian chính là như thế, có người bảo nó vô tình, có người lại xem là công cụ là một người thầy dạy ta trường thành. Tuỳ vào lăng kính mà bạn chọn dùng để nhìn nhận đó mà thôi, với cô mà nói thì được trưởng thành cùng với người mình thương cũng là một loại hạnh phúc.
Còn Seoul thì nó phồn hoa là thật, nói nó tàn nhẫn cũng không phải là nói dối. Nó sẽ tàn nhẫn khi bạn không cố gắng. Nếu bạn không nổ lực từng ngày từng giờ thì bạn sẽ bị chính lối sống hiện đại nền công nghiệp phát triển nơi đây đào thải, sẽ tàn nhân bởi vì muốn thành công bạn phải đỗ thật nhiều mồ hồi và đôi khi còn là máu. Nhưng nó sẽ phồn hoa nếu bạn đủ cố gắng, đủ kiên trì và đủ nghị lực. Thành quả của bạn sẽ chính là một quả ngọt từ một loại cây gai, mùi vị ấy xứng đáng và giá trị hơn bất kì thứ nào ngoài kia.
Nhấp một ngụm rượu, vị đắng chát kia vương ngay đầu lưỡi rồi dần lan khắp khoang miệng giúp đầu óc cô thanh tỉnh đôi chút. Cảm ơn vì đã biết đến nhau, cảm ơn vì sự kiên trì của các anh. Cảm ơn vì đã chọn kiên trì cùng nhau trưởng thành!
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Đặt ly rượu đang uống dở lên bàn, cô đưa tay nhấc máy, là chị Khả Nghiên gọi đến.
“- Khi nãy chị quên nói với em, ngày mai lúc ba giờ chiều mọi người đến bệnh viện trung tâm tổ chức hiến máu. Em có muốn tham gia với mọi người không?.”
- Đương nhiên là em tham gia rồi. Dù sau lần này có là lần cuối hay không thì em cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tham gia hoạt động với mọi người được.
- Vậy em nghỉ ngơi đi, mai chị đến đón.
Cuộc gọi kết thúc, bầu không cũng trở về trạng thái yên tĩnh. Hoạt động lần này khác trước rất nhiều. Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều kỉ niệm với nhau thông qua những hoạt động thiện nguyện. cùng nhau đi đến khắp nơi để quyên góp cho quỹ hộ trợ trẻ em khuyết tật, đã từng không dưới ba lần cùng nhau hiến máu hỗ trợ cho các bệnh viện, đã từng cùng nhau trồng thật nhiều cây xanh để phủ xanh đồi trọc mong có thế ngăn được sạc lở hay lũ quét cho người dân ở những vùng núi… chúng ta đã từng cùng nhau làm rất nhiều, rất nhiều thứ dưới vai trò là Fan của một nhóm nhạc _ nhóm nhạc với năm chàng trai cùng chung một cái tên NU’EST. Những điều đó từng chút một điều trở thành những kỉ niệm vô cùng đặc biệt và thật quý giá trong mỗi người chúng ta. Nhưng tất cả chúng ta khi ấy đều có thể nhìn nhau mỉm cười và nói:” Hẹn mọi người lần sau gặp lại”.
Lần này thì khác rồi. Hết lần này rồi chúng ta có thể gặp nhau không? Chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện với vai trò nào đây?
Màn hình đột nhiên phát sáng, là thông báo. Một thông báo từ Pledis Entertainment . Cuối cùng cũng đã đến rồi, cái thông báo chết tiệt này, cái thông báo mà chả ai mong đợi này thật là làm người ta khổ sở mà. Khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút chua chát. Cô nâng ly uống cạn số rượu còn lại. Sau đó từ từ ấn vào màn hình mở thông báo kia ra xem.
Xin chào!
Chúng tôi là Pledis Entertainment.
Như các bạn đã biết vào ngày 29/08/20xx
NU’EST sẽ có một một buổi concert mang tên Dream Concert được tổ chức tại sân vận động Olympic Seoul.
Tuy nhiên chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo đến mọi người rằng các thành viên của NU’EST sau khi kết thúc concert sẽ hoàn tất mọi thủ tục hồ sơ với công ty chủ quản, sẽ không còn thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo một tin không vui thế này trước thềm concert.
Mong mọi người có thể tận hưởng một buổi concert thật tuyệt vời cùng với các chàng trai của chúng tôi. Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người trong suốt thời gian quan.
Xin chân thành cảm ơn!
Chúng tôi - Pledis Entertainment./.
Từng dòng thông báo hiện rất rõ và mỗi câu từ cứ như một cái gai vậy, từng chút từng chút một ghim vào sâu trong tim của Tử Dạ khiến cho nó mỗi một lúc lại trở nên đau đớn hơn. Nhưng lại là một kiểu đau khiến chúng ta không thể nào khóc nổi, chỉ còn là một mỗi đắng chát và trống rỗng bao trùm lấy cả cơ thể.
Lạ thật, lần này Pledis công bố thông báo không còn sai chính tả nữa rồi. Nhưng thông báo này lại là thông báo cuối cùng cho NU’EST. Bởi thế người ta hay nói cái gì cuối cùng luôn là cái được người ta chăm chút nhất, quả là đau có sai.
Ga tàu điện ngầm tuyển số 5
28/09/20xx _ 13:00
Cách sự kiện còn: 29 tiếng.
Nơi đây vẫn vậy, vận là thói quen sẽ dành một ngày để đi loanh quanh nơi sắp sửa diễn ra concert. Bến tàu vẫn đong người và nhộn nhịp như thế, mọi thứ vẫn cứ xoay và hiện thực thì luôn bắt ta phải chấp nhận dù là có khó khắn đến đâu hay là việc khó chấp nhận đến mấy đi nữa.
Đang đứng chờ ở ga tàu điện thì đột nhiên có một cô bé bước đến. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài được cột lại gọn gàng bằng chiếc ruy băng có một cái tên không thể nào quen thuộc hơn _ NU’EST.
- Can you help me. I don't know the way to Seoul Olympic Stadium, the hotel that I booked is near that location._ Cô gái kia bước đến nhẹ giọng hỏi, trên gương mặt không giấu được vẻ hoang mang. Đưa một địa chỉ đến trước mặt cô.
- Do you want to go to NU’EST's concert? I'm their fan and you can follow me, I want to go there too. _ Vừa nói cô vừa đưa chiếc thẻ thành viên của lâu năm của Fancafe NU’EST trong túi ra trước mặt cô bé, gương mặt cô bé thả lỏng hơn rất nhiều. Dù sao thì cũng là người từng trải cô hiểu cảm giác lúc này của cô bé.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì mới biết cô bé đó là người Trung Quốc, chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp ba, vì đây là một dịp hết sức đặt biệt nên đã phải lặn lội một mình sang đây.
Nhìn thấy sự vui vẻ của cô bé, Tử Dạ không khỏi nhớ lại bản thân mình trong quá khứ. Một cô gái chỉ biết đôi ba câu tiếng Hàn, tiếng Anh lại chỉ dừng ở mức tiểu học lại một mình đi sang Hàn Quốc để xem concert. Lúc vừa đến đường xá không biết,lại thêm bất đồng ngôn ngữ muốn bắt một chiếc xe cũng là một vấn đề. Nhưng thật nay mắn, lúc đó cô đã gặp Khả Nghiên, chị ấy ra sân bay để đón bạn trai đi công tác về, đúng lúc cô đang không biết phải làm sao cứ đứng lóng ngóng mãi nên đã đến giúp.
Rồi từ đấy cô hay sang Hàn hơn, Khả Nghiên cũng hay đi công tác đến nơi cô sống nên lâu dần hai chị lại trở nên thân thiết. Từ những con người xa lạ, sẵn sàng giúp đỡ nhau, yêu thương bảo vệ nhau, gắn kết với mọi nơi trên thế giới bởi một cái tên L.O./\.E. Những con người xa lạ, trở nên thân thiết sẵn sàng bên nhau giúp đỡ nhau mọi lúc khó khăn. Cảm giác đó dường như ta có thêm một người bạn, ta có thêm một tri kỷ, có thêm người ở bên cạnh ta, cùng ta yêu thương và bảo vệ một thứ cảm giác đó hạnh phúc lắm, một điều tuyệt vời mà không phải ai cũng cảm nhận được.
Điện thoại đổ chuông liên tục _ không cần xem cô cũng biết đó là ai goi đến
- Em đang ở đâu vậy? _ Tiếng của chị Khả Nhiên truyền qua điện thoại có chút mệt mỏi,có lẽ là vừa với xong việc ở công ty đã gọi cho cô.
- Em đang ở trước sân vận động.
- Được rồi. Ở đó đợi chị, chị qua đó đón em rồi chị em mình đi ăn trưa sau đó đến chỗ mọi người. _ Nghe người chị nói thế, cô mới giật mình đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay nhận ra bây giờ đã trưa rồi, cũng sắp đến giờ hiện với mọi người.
- Vâng!
DDONG CAFFE_ 17:00
Cách sự kiên còn: 25 tiếng.
Hai người sau khi đã tham gia hoạt động tại bệnh viện, hai người đã đến một quán nước nổi tiếng ở Seoul.
- Chị thấy thông báo chưa? _ cô khẽ hỏi
- Chị thấy rồi, chị cũng không quá bất ngờ._ Khả Nghiên trả lời, mắt lại nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa kính.
- Từ lúc quen biết chị, em không nghĩ sẽ có một ngày hai đứa ngồi cùng nhau bàn về việc này. Có chút không quen._ Từ trước đến nay hai người mỗi khi gặp nhau đều có thể nói với nhau rất nhiều thứ, từ việc album mới như thế nào, nhãn hàng đại diện mới ra làm sao, rất nhiều thứ khác nữa. Đây cũng là lần đầu khi nói chuyện bầu không khí lại nặng nề như thế.
- Cuộc sống mà em, có hợp thì cũng phải đến lúc tan thôi, quan trọng là ta đã trải qua như thế nào.
- Chị nói phải._ Đúng là vậy, cuộc sống gì yêu thương hay thân nhau đến mấy thì cũng phải đến lúc chúng ta tự tách nhau ra, đi trên con đường của riêng mình.
- Em định lần này ở lại bao lâu?
- Em ở lại luôn. _ Cô không suy nghĩ liền đáp.
- Thế là chuyện em nói lúc trước là thật?
- Chị nghĩ trêu chị sao. Em định sao concert sẽ đến Jeju xem thế nào. Nếu được em sẽ mở một cửa hàng tại đó. _ Đây vốn là cuộc sống mà cô mong ước, ngoài công việc chính sẽ mở thêm một cưa hàng gì đó ven biển.
- Thế cũng tốt. Em cứ suy nghĩ, nếu thấy ổn thì cứ phát triển. Cần gì cứ nói với chị.
Đôi khi cách theo đuổi thần tượng thành công nhất thiết là bạn đã mua được bao nhiêu album hay là bạn có bao nhiêu card của họ. Mà có khi chỉ đơn giản là bạn hạnh phúc bao nhiêu và thành công ở mức độ nào.
Pledis Entertainment : 23:00
Cách sự kiện còn: 19 tiếng
Thân ảnh năm người con trai với vần trán đã ướt đầm mồ hồi đang cố gắng tập luyện. Chợt một người ngồi khuỵ xuống ngồi trên sàn.
- Minki ya~! Em sao thế?_ Cả đám thấy em út có vẻ không ổn liền lo lắng chạy đến. Vẫn như thế, vẫn là Minki bảo bối của các anh, vẫn là đứa em đanh đá nhưng lại sống rất tình cảm. Mỗi khi có chuyện các anh luôn lo cho em đầu tiên.
- Em không muốn tập, em không tập nữa. _ Minki mắt đỏ hoe nhìn mọi người nói. Anh không muốn. Cứ nghĩ đến ngày mai sau khi hoàn thành concert mọi người sẽ phải…
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Baekho lên tiếng nói với huấn luyện vũ đạo xin cho cả nhóm nghỉ ngơi một chút, dù sao cả nhóm đã tập luyện với cường độ cao trong suốt mấy ngày rồi.
Sau khi huấn luyện viên đi rời khỏi , cả đám ngồi phịch xuống sàn. Bắt đầu nhìn lên trần nhà, tất cả năm con người ngồi ở đấy, nhìn lên trần nhà với ánh đèn quen thuộc, không không thể quen thuộc hơn. Họ đã từng ở đây cười nói vui vẻ, họ đã từng ở nơi đây tập luyện hơn hai mươi tiếng một ngày mỗi khi đến đợt comeback hay khi phải chuẩn bị cho concert, năm nay thì…
- Sau này mọi người sẽ làm gì? _ Jonghyun chàng rapper chuột sóc đầy sự trẻ con của nhóm năm nào nay đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
- Tớ sẽ mở một phòng thu âm, tớ vẫn sẽ viết nhạc. Khi đó tớ sẽ mời cậu hát đồng ý không Jonghyun?_ Vần là giọng nói đầy trêu đùa của Baekho dành cho Jonghyun, hai người vẫn luôn như thế, luôn trêu chọc nhau không biết chán là gì. Nhưng lần này bầu không khí vốn đã rất nặng nề, dù cố đến mấy Baekho vẫn không thế làm gì khác hơn.
- Anh phải về Mỹ. Anh cũng không còn trẻ nữa, bạn gái anh, anh không thể để cô ấy chờ lâu hơn được nữa rồi. Có lẽ về bên đấy anh sẽ mở một vài nhà hàng nho nhỏ, tập tành kinh doanh._ Người còn trai này từng bỏ hết mọi thứ ở xứ cờ hoa để trở về Hàn với đôi bàn tay trắng, điên cuồng theo đuổi ước mơ. Bây giờ có lẽ đã đến lúc anh phải trở về.
- Tớ không biết, thật ra tớ chưa bao giờ nghĩ một ngày nếu không có NUEST tớ sẽ làm gì. Nhưng dù sao đi nữa thì năm người chúng ta phải làm tốt buổi concert ngày mai._ Jonghyun một lần nữa nên tiếng, câu nói này khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn, năm con người lại mang cho mình năm suy nghĩ khác nhau.
Ngày 29/08/20xxb
Lotte Hotel Seoul _ 8:00
Cách sự kiện còn: 10 tiếng.
Hôm nay là ngày mà diễn ra Dream Concert của NU’EST, với một người bình thường mà nói nó chẳng khác mọi ngày là bao. Họ vẫn phải lo công việc, vẫn vọi vàng như cuộc sống vốn có của họ, chỉ riêng NU’EST và người hâm mộ họ hiểu rõ, hôm nay là một ngày mang ý nghĩa như thế nào.
Cô chọn cho mình một chiếc quần jean đơn giản, áo phong trắng cùng đôi giầy thể thao mà mình yêu thích. Trang điểm nhẹ nhàng giúp cô trông có sức sống hơn rất nhiều, mái tóc được tết lại bằng sợi ruy băng có chữ NU’EST xinh đẹp. Dù là ra sao, cô cũng muốn mình xuất hiện trước mặt năm con người đó cũng trong tâm thế tốt nhất.
Đột nhiên cô nghe ti vi phát đến tin tức giải trí mới nhất trong ngày.
“ NU’EST là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm năm thành viên đều sở hữu gương mặt điển trai là Aron, JR, Baekho, Minhyun và Ren. Nhóm nhạc nằm dưới sự quản lý của công ty giải trí Pledis Entertainment và được ra mắt vào năm 2012. Ngay từ màn debut, NU’EST đã bùng nổ với bản nhạc hit đầu tay FACE. Sự thành công đó tưởng chừng là sự khởi đầu cho sự nghiệp thuận buồm xuôi gió của các chàng trai nhà NU’EST. Tuy nhiên, hit Face lại trở thành cái bóng quá lớn mà NU’EST mãi không thể vượt qua khiến cho sự nghiệp lận đận một thời gian dài.
Chỉ đến tận năm 2017, khi các thành viên NU’EST (trừ Aron) tham gia chương trình tuyển chọn thực tập sinh Produce 101 và nhận được sự chú ý đông đảo từ phía công chúng. Các thành viên đã chấp nhận xuất phát lại từ con số 0 và xem việc tham gia Produce 101 chính là trao cho bản thân cơ hội cuối cùng trên con đường idol này. Không phụ sự mong mỏi, Produce 101 thực sự như một chiếc phao cứu sinh cho các thành viên được tỏa sáng một lần .
Tuy kết quả cuối cùng chỉ có thành viên Minhyun debut cùng Wanna One, bên cạnh đó các thành viên còn lại cũng tạo thành một nhóm nhỏ với cái tên NU’EST W với ngụ ý chờ ngày thành viên đang đi công tác trở về. Nhóm tạo tiếng vang với hàng loạt bảng hit như: Where You At, Dejavu, A Song For You…các bài hát đứng đầu các bảng xếp hạng trong một thời gian dài.
Có thể nói tham gia Produce 101 đã đánh dấu bước chuyển mình của nhóm từ đáy vực thẳm lên đến đỉnh cao danh vọng. Màn chuyển mình này của NU’EST được đánh giá là sự “hồi sinh” kỳ diệu của một nhóm nhạc Kpop tựa như chú phượng hoàng hồi sinh từ mớ tro tàn để trở nên vụt sáng.
Ngày hôm nay, ngày 20/08/20xx. Tại vận động Olympic Seoul. NU’EST tổ chức một buổi concert để cảm ơn tình cảm người hâm mộ trong suốt thời gian qua tất cả các vé nhanh chống sold out tròn 3 giây. Khu vực khán đài cũng được mở rộng hoàn toàn. ”
Olympic Seoul _ 15:00
Cách sự kiện còn: 3 tiếng.
Bước đến trước sân vận động, cô không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây, nó rất khác hôm qua khi cô đến. Mọi người đã đến rất đong vui,. Tất cả mọi người đều đang nói cười vui vẻ, như những năm trước, như chưa hề có cái thông báo chết tiệt kia. Chỉ lần này nụ cười của mọi người lại đắng chát.
Khung cảnh này vẫn như những năm về trước, vẫn là cảm xúc ấy nhưng lần này lại thêm chút đau lòng trong đó.
Mong muốn được nhìn thấy các chàng trai kia trên sân khấu, được nhìn thấy năm con người ấy toả sáng.Mọi người xung quanh bắt đầu xếp thành hàng ở cửa soát vé. Từng người một tiếng vào bên trong hội trường để chuẩn cho buổi connert bắt đầu.
Olympic Seoul _ 16:00
Cách sự kiện còn: 1 tiếng.
Sau hơn hai tiếng đồng hồi cùng nhau chơi trò rồng rắn lên mây thì mọi người cũng đã vào được đến bên trong và tìm đến vị trí ghế ngồi của mình. Những người xung quanh vẫn còn nối đuổi nhau tiến vào hội trường, vị trí ghế ngôi ngồi lần lượt được lắp đầy.
Seoul - 17:30
Cách sự kiện còn: 30 phút.
Seoul _ 17:45
Cách sự kiện còn: 15 phút
Seoul _ 17:55
Cách sự kiện còn: 5 phút.
Seoul _ 17:59
Cách sự kiện còn: 1 phút.
Seoul _18:00
Dream Concert
Bắt đầu
Tất cả đèn của hội trường đột nhiên được tắt đi hết, ánh đèn chỉ tập trung về phía sân khâu. Dream Concert của chúng ta đã chính thức bắt đầu.
“ Showtime NU’EST time,
Welcome to NU’EST Show !!!”
Câu nói quen thuộc, năm thân ảnh quen thuộc cùng nhau xuất hiện trên sân khấu.
Các bài hát từ khi vừa mới ra mắt, các bản hit trong suốt những năm qua như : Face, Hell, Im in Trouble, Inside Out… lần lượt được tái hiện một cách hoàn hảo trên sân khấu.
Tựa như kể câu chuyện từ những ngày vẫn còn là mấy cậu bé chỉ quanh quẩn bên việc học và gia đình, cho đến khi trở thành thực tập sinh bắt đầu biết ôm giấc mơ và hoài bảo vươn xa. Rồi đến khi va chạm vào hiện thực, khi đó họ đã biết hiện thực của cuộc sống so với ước mơ kia của họ nó tàn khóc đến mức độ nào. Rồi họ nhận thức được rằng mình chẳng có gì, chẳng có gì ngoài năm người cùng nhau chia sẻ cay đắng cuộc sống.
Thời gian qua đi, họ từ những người chẳng ai biết đến, chẳng có gì, học quyết định tái sinh như phượng hoàng thoát xác vùng dậy từ mớ tro tàn để một lần nữa vụt sáng như sao sáng.
Từ những cậu trai mười sáu mười bảy tuổi, vô âu vô lo, suốt ngày vui vẻ cùng nhau cười đùa. Đến bây giờ trước mắt cô , những chàng trai ấy đã trưởng thành, những bờ vai kia cung đã đủ vững vàng trước mọi sống gió, từ khi nào mà họ và cô đều đã trưởng thành vậy? Bức tranh về giấc mơ, họ đã vẽ thật đẹp.
Cái gì kia! Là nước mắt sao? Thôi nào, cuộc sống vốn là vậy mà, có ly có hợp mới đúng là quy luật tự nhiên.
Nhìn năm người con trai đó, ký ức như cuốn phim hiện qua trong đầu mình, khoảnh thời gian khi mới biết đến họ cho đến ngày hôm nay.
Vào một ngày đẹp trời, vô tình nhìn thấy họ qua một chương trình giải trí, rồi từ đó vì tò mò mà tìm hiểu thông tin về năm người con trai mang tên NU’EST kia. Sau khi tìm hiểu lại yêu mến, nhìn đi nhìn lại thì đã qua hơn mười mấy năm hai mươi năm. Có khóc, có cười, có bất lực, có đâu lòng, có hạnh phúc,… tất cả đều là tư vị của cái được gọi là “ thanh xuân”.
Người ta hay bảo nhau, thời gian chia tay là quãng thời gian trôi qua nhanh nhất. Thấm thoát đã đến lúc mọi người cùng nhau nói lời chia tay. Lời nói vốn rất dễ thốt ra, nhưng sao câu từ biệt sau lại khó nói lên thành lời đến vậy.
Ánh đèn dần tắt , hình dáng của những người con trai kia cũng dần chìn vào bóng tối, tấm màn cũng đã dần khép lại.
Cảm ơn thanh xuân đã cho chúng ta biết một NU’EST trẻ con luôn vui vẻ, cười đùa bên nhau. Vì họ biết, họ đã từng không có gì ngoài những người này, những người anh em cùng nhau đổ mồ hôi, nước măt, cùng nhau trải qua miệt thị của thế gian.
Cảm ơn một NU’EST nhiệt huyết, chân thành fansign, livetream dù là mười người xem hay một trăm triệu người xem họ vẫn trân trọng và khắc ghi vào trong lòng.
Cảm ơn một NU’EST nhiệt huyết không bao giờ biết nới lời từ bỏ. Dù là sân khấu lớn, hay là sân khấu nhỏ điều hết mình và không ngại khó.
Cảm ơn vì đã là NU’EST!
Tạm biệt và cảm ơn thanh xuân đã có và đã luôn bên nhau.
Cánh cửa của sân vận động khép lại ngày hôm nay. Khép lại kí ức của bao năm thanh xuân cuồn nhiệt tuổi trẻ. Viết nên dòng cuối cùng của một câu chuyện đẹp giữa thần tượng và người hâm mộ. Nhưng lại là một trang vở mới, một trang mới cho cuộc sống riêng của từng người.
Hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại các cậu trên một con đường khác, khi ấy mỗi chúng ta đều là vua của riêng cuộc đời mình, khi mà tất cả chúng ta đều hạnh phúc.
Cũng trong hôm đó, có năm chàng trai ngồi cạnh bên nhau, rót cho nhau từng ly rượu gạo từng chay soju thơm nồng trong một quán nhỏ . Ngồi cạnh nhau, kể lại cho nhau nghe những kỉ niệm từng ấy năm, than phiền với nhau những uỷ khuất mà đã phải chịu đựng suốt mấy năm trời. Họ ngồi cạnh bên nhau, cùng uống rượu, cùng cười đùa và họ cùng khóc. Giống như những gì trước đây họ đã làm cùng nhau.
“ Nếu tớ mất đi tất cả,
Nếu tớ không còn nổi tiếng nữa
Thậm chí khi tớ không thế cất tiếng hát
Nếu tớ theo đuổi một công việc khác
Thì cậu có còn thích tớ,
Thích chính con người của tớ nữa không?
…. “
Olypic Seoul - 23: 59: 05
Dream Concert
Hoàn thành
3 năm sau_ Jeju
Tại một quá cafe ven biển. Tiếng chuông treo ở cửa vang lên một hồi lảnh lót, báo hiệu rằng cửa hàng có khách. Bước vào là năm chàng trai cùng một đứa bé thoạt nhìn trông rất kháu khỉnh đáng yêu.
Họ tiến đến bàn nơi cô đang đứng để gọi nước, mãi cho đến khi năm người tiến vào một góc khuất cùng nhau trò chuyện, cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Là họ, người từng là cả thanh xuân của cô. Dù họ có đội mũ, có đeo kính râm đi nữa thì cô vẫn nhận ra.
Nghe họ bảo với nhau rằng trong số năm người bọn họ có người thì đã là một produce nổi tiếng ở Seoul, có người thì đã lập gia đình và làm chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Los Angeles, có người lại chuyển hướng sang làm chủ công ty giải trí, có người lại là một diễn viên nổi tiếng.
Tất cả họ đều đang rất thành công trên con đường mới của riêng mình. Thế là chúng ta , mỗi người đều đang hạnh phúc, đang thành công trong cuộc sống của riêng mình. Hãy cứ muôn hạnh phúc như thế nhé các chàng trai của chúng mình.
Bất chợt một người trong số đó nhìn thấy chiếc kệ bên cạnh khẽ kêu lên, dường như phát hiện ra điều gì đó rất vui vẻ. Sau đó cả năm người cùng nhau ngồi ở đấy lại cùng nhau bàn về đủ thứ kỳ lạ trên đời, tựa như những cậu thiếu niên năm nào đã quay trở lại. Mãi một lúc lâu sau họ mới bắt đầu ra về.
Khi tiến đến dọn dẹp vị trí họ đã ngồi, cô chợt ngẩn người bởi tờ giấy trên bàn.
“ Bọn tớ cảm ơn cậu rất nhiều và vô cùng hạnh phúc khi thấy cậu vẫn còn giữ lại chúng.” bên dưới còn là chữ ký của năm người. Cầm tờ giấy trên tay cô khẽ mỉm cười nhìn về chiếc kệ với rất nhiều album và hỉnh ảnh của nhóm. Vỡi cô có lẽ đây là chữ ký đẹp và ký nghĩa nhất mà mình đã có được.
——————-~~~~~~~~~~~~~~~~~———————
Tất cả những gì ở trên chỉ là tưởng tượng của tớ, không liên quan gì đến thực tế hay con đường âm nhạc của các chàng trai NU’EST.
Qua đây tớ cũng chỉ có đôi lời muốn nhắn gửi cũng như là tâm sự của tớ. Chúng ta là Fan, chúng ta rất yêu idol của mình điều này tớ hiểu. Nhưng chúng ta đừng vịn vào danh nghĩa Fan và thần tượng để rồi bắt họ phải làm điều chúng ta muốn. Chúng ta thương họ, mến họ ủng hộ tài năng của họ, nhưng chúng ta không có quyền để lên án tình yêu mà họ dành riêng cho bất kì ai. Bởi gì đó là tình cảm, là cảm xúc riêng của họ. Mọi người bỏ công sức tiền bạc để support idol, tớ hiểu. Họ cũng vì mọi người mà cố gắng trong công việc rất nhiều. Tớ nghĩ giữa Fan và Thân tượng là một mối quan hệ cộng sinh, không ai nợ ai. Bạn vì họ bỏ rất nhiều, nhưng nhìn lại xem kìa,họ cũng đổ ra rất nhiều máu mồ hôi và công sức. Hãy thoải mái với cuộc sống riêng của từng người, hãy tôn trọng cảm xúc riêng của idol mà bạn đang theo đuổi.
Love You All.