Năm 12 tuổi, cha Lâm Thanh ngoại tình, bỏ lại mẹ và cậu.
Cha ngoại tình với một người đàn ông, nghe nói người này là mối tình đầu của cha cậu.
Sau một năm từ khi cha cậu bỏ đi, ông ấy đã mất, còn giao toàn bộ tài sản của mình cho người tình kia.
Mẹ cậu sau khi nghe tin thì suy sụp trong một thời gian dài.
Cậu biết bà không yêu ông, nên bà suy sụp chỉ bởi vì ông đã không làm đúng chức trách của một người chồng với bà, khiến bà thất vọng, khiến bà phải rơi vào tình cảnh người người cười chê như này.
Bà đã từng là con gái của một gia đình khá giàu có, luôn được yêu thương cưng chiều, kết hôn với ông cũng chỉ vì hợp tác giữa hai gia đình.
Nhưng dù vậy bà cũng đã cố gắng rất nhiều, từ học nấu ăn, học làm việc nhà đến học chăm con, bà từ một tiểu thư nhà giàu thành một bà nội trợ đúng nghĩa.
Lâm Thanh rất thương mẹ, cậu không muốn mẹ buồn, cũng không muốn mẹ phải khóc.
Cậu thầm trách tại sao cha lại bỏ rơi mẹ và cậu, thầm trách tại sao cha lại ngoại tình.
Đồng thời lại cảm thấy khó hiểu...
Tại sao cha lại ngoại tình với một người đàn ông?
Đến mãi nhiều năm sau, cậu mới hiểu tại sao, đơn giản vì ông là Gay.
Cậu không có suy nghĩ gì nhiều về điều này, cậu chỉ nghĩ: “Chẳng lẽ cứ là Gay thì được phép làm người khác tổn thương sao?”
Cậu vĩnh viễn cũng không thể quên được hình ảnh mẹ mình khóc nức nở trong đám tang của ông, càng không thể quên được hình ảnh bà gầy rộc đi sau đám tang.
Cậu không thể tha thứ cho cha, nhưng lại càng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Lúc đó cậu đã chẳng thể làm được gì, vô dụng và yếu ớt.
— — —
Năm 16 tuổi, Lâm Thanh ngồi cùng bàn với một cậu học sinh rất nhiệt tình tên là Châu Quân.
Hai người tính cách trái ngược nhưng lại làm bạn với nhau trong suốt ba năm cấp ba.
Quãng thời gian này vừa là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, nhưng đồng thời cũng là quãng thời gian đau khổ nhất của cậu.
Cậu phát hiện ra mình thích con trai.
Người cậu thích chính là Châu Quân.
Tại sao cậu lại thích con trai? Ông trời muốn trêu đùa cậu sao?! Tại sao cậu lại trở nên đáng ghê tởm thế này?! Cậu ghét thứ tình cảm này!
Vậy mà tại sao cậu lại không dừng nó được..?
Càng chối bỏ thì tình cảm lại càng mãnh liệt.
Cậu phải chấp nhận thôi...
Chấp nhận sự thật là cậu thích Châu Quân...
Nhưng còn mẹ thì sao?
Mẹ sẽ nghĩ như thế nào về cậu? Liệu mẹ có thất vọng về cậu? Hay mẹ sẽ ghét bỏ rồi bỏ rơi cậu?
Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó mẹ sẽ biết sự thật thì cậu đều như phát điên lên.
Cậu lo lắng đến mất ăn mất ngủ, vừa tự trách vừa hành hạ bản thân.
Chỉ sau một tháng, cậu đã sụt đi mấy cân.
Cứ mỗi lần đối mặt với mẹ là cậu lại cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì là người đồng tính, tội lỗi vì nghĩ đến kẻ đã làm mẹ mình đau khổ cũng là người đồng tính.
Không biết bằng cách nào, nhưng cuối cùng cậu đã vượt qua ba năm cấp ba rồi thuận lợi học lên đại học.
Những năm này nếu không có Châu Quân, cậu nghĩ mình cũng khó có thể chịu đựng nổi, cậu thích Châu Quân, cậu không thấy hổ thẹn vì đoạn tình cảm này nữa, cậu chỉ thấy hổ thẹn với mẹ, cậu có thể chấp nhận sự thật, nhưng mẹ thì không chắc. Mẹ cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, cậu không muốn làm mẹ suy sụp thêm.
Rồi cứ thế, cậu rời nhà ra ở riêng, bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình.
Lần này cậu không được học cùng Châu Quân, nhưng trường hai người gần nhau, nên vẫn luôn liên lạc đi chơi cùng nhau.
Thậm chí mối quan hệ giữa cả hai tốt đẹp đến mức khiến cậu sinh ra ảo tưởng rằng Châu Quân cũng thích cậu.
Nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng biến mất khi cậu nhớ đến mẹ...
Từ khi lên đại học, cậu nhận ra tình yêu đồng tính thực ra cũng không phải điều gì quá khác thường, mọi người cũng không khắt khe với những người đồng tính như vậy, điều này làm cậu cảm thấy thật may mắn.
Thời gian dần trôi, cậu bắt đầu lên năm hai, đã trưởng thành hơn nhiều, cũng dũng cảm hơn nhiều. Cậu đã quyết định lần thăm nhà tới sẽ nói cho mẹ biết sự thật.
Hôm đó cậu về nhà, mẹ cậu đón chào cậu bằng một cái ôm và một bữa tối thịnh soạn, quảng cảnh gia đình vẫn ấm áp như trước kia.
Mẹ và cậu nói chuyện rất lâu, mãi đến 9 giờ tối.
Lúc này cậu bắt đầu mở lời: “Mẹ à...Có một sự thật con muốn nói với mẹ...” Cậu ngập ngừng một lúc, nhưng sau cùng vẫn phải nói ra.
“Con là Gay. Và con thích đàn ông.”
Mẹ cậu khi đó như đờ ra, vẻ mặt bà thẫn thờ, ngước mắt nhìn cậu, dường như vẫn chưa hiểu được ý của cậu.
Rồi một lúc sau, bà mở miệng, giọng bà nghe thật yếu ớt: “Thật...sao..?”
“Thật ạ.” Cậu không biết nói gì hơn.
Bà cứ ngồi lặng người như vậy một lúc lâu. Chỉ bảo cậu lên nhà ngủ đi. Cậu biết mẹ mình cần thời gian để chấp nhận sự thật.
Đêm hôm đó, cậu tỉnh dậy xuống dưới nhà xem mẹ đã đi ngủ chưa, đứng ở cuối cầu thang nhìn ra phòng khách, cậu thấy mẹ vẫn ngồi đó, đôi vai bà run rẩy, thỉnh thoảng còn có tiếng nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên má bà.
Trái tim của cậu cảm thấy như bị bót nghẹt, cậu chỉ muốn lao ra cầu xin bà đừng khóc nữa, cậu sai rồi, cậu không nên là Gay.
Sau đó, cậu không ngủ tiếp được, đến sáng hôm sau, cậu cũng dậy sớm chỉ để lại một lời nhắn cho mẹ rồi quay về trường đại học.
Cậu bắt đầu trốn tránh mẹ, suốt một thời gian dài cậu đã không về thăm nhà, chỉ cho đến khi cậu chuẩn bị tốt nghiệp.
Hôm đó Châu Quân mời cậu đi ăn, Châu Quân đã uống rất nhiều, đến hết buổi cậu lại phải dìu hắn về trường.
Nhưng trên đường đi, Châu Quân đột nhiên kéo cậu vào một con hẻm rồi hôn cậu.
Cậu như bị điện giật, ngơ ngác không phản ứng gì.
Châu Quân tỏ tình với cậu, còn nói hôm nay uống nhiều như vậy để lấy can đảm tỏ tình, vì hắn rất sợ mình sẽ bị từ chối.
Lúc nghe đến đó cậu chỉ biết cười.
Hoá ra Châu Quân cũng có nhưng lúc có vẻ mặt như vậy, hoá ra Châu Quân cũng thích cậu.
Cậu đã thích Châu Quân từ rất lâu, nên tất nhiên sau đó đã đồng ý.
Hai người bắt đầu hẹn hò, nắm tay, rồi hôn như bao cặp đôi khác.
Họ tầm thường trong mắt người khác nhưng lại là độc nhất vô nhị trong mắt nhau.
Họ hạnh phúc là được, không cần phải để tâm đến ánh mắt của người khác như nào nữa.
Cũng trong thời gian yêu đương với Châu Quân, Lâm Thanh đã có nhiều suy nghĩ khác xưa.
Cậu đã hiểu được rằng bản thân là Gay chẳng có lỗi gì cả.
Cậu cũng đã hiểu được rằng nếu mẹ thật lòng yêu thương cậu thì sẽ chẳng quan tâm việc cậu là Gay hay không.
Cậu nghĩ mình cũng nên về thăm mẹ thôi, cậu đã tránh mặt mẹ rất lâu rồi, bây giờ cậu chỉ muốn được nhìn thấy mặt mẹ lần nữa, được nghe giọng mẹ lần nữa.
Cậu còn muốn...giới thiệu bạn trai mình cho mẹ nữa...
Và thế là cuối tuần, cậu và Châu Quân bắt xe về nhà.
Nhà cậu vẫn không có thay đổi gì nhiều, vẫn là căn nhà với khu vườn hoa bao quanh đó.
Cậu vừa mới bấm chuông, phía sau cửa đã có tiếng động đáp lại.
Vài giây sau, cửa bật mở.
Mẹ cậu ngạc nhiên nhìn cậu, dường như không thể tin nổi vào mắt mình.
Lâm Thanh lại một lần nữa được nhìn thấy mẹ, người mình hằng kính trọng, sau bao nhiêu năm, mẹ đã già đi rồi, nhưng trong mắt cậu, mẹ vẫn xinh đẹp như thường.
Không một sự báo trước, mẹ ôm chầm lấy cậu.
Đã lâu lắm rồi hai mẹ con mới lại ôm nhau như thế này.
“Xin lỗi mẹ...”
“Xin lỗi vì đã trốn tránh...”
“Xin lỗi vì đã không về gặp mẹ...”
“Con xin lỗi mẹ...” Từng lời cậu muốn nói với mẹ từ lâu cứ tuôn trào ra. Cậu vừa ôm mẹ vừa nức nở nói từng lời.
Ngày hôm đó là một ngày rất đáng nhớ, mẹ đã chấp nhận cậu là Gay, cũng đã chấp nhận người bạn trai của cậu là Châu Quân. Cả ba người đã trò chuyện cùng nhau rất lâu.
Cậu nhận ra có lẽ vết thương lòng của mẹ từ lâu đã được chữa khỏi, chỉ là cậu cứ sợ hãi và lo nghĩ quá nhiều, dẫn đến hai người cứ xa cách nhau nhiều năm như vậy.