Trương Hi tha thẩn đi trên con đường về nhà quen thuộc , hôm nay cô có đi uống với đồng nghiệp cài chén , tới giờ thì cũng đã hơi mơ màng . Ánh đèn đường chập chờn như sắp tắt tới nơi , ánh sáng môm đó kéo cái bóng của Trương Hi ra dài liêu xiêu , in trên mặt đường , không gian tĩnh lặng tới mức nghe được cả tiếng tim đập khiến khung cảnh càng nhuốm màu quỷ dị . Đầu óc của Trương Hi càng ngày càng trở nên nặng hơn , cô nhớ là cô chỉ uống có vài chén thôi nhưng chắc đây là rượi mạnh còn phát tác chậm . Bỗng từ đâu vang tới tiếng bước chân , rồi từ trong một ngô rẽ , một bóng đen xông ra xô vào cô , Trương Hi bị xo ngã trên mặt đất , đầu đập tới mặt đường lạnh lẽo. Người kia xô cô ngã xong liền chạy biến đi . Trương Hi bực
mình đứng dậy , đầu óc càng ngày càng bị men say lấn áp cộng với cú ngã vừa rồi khiến cô hơi bị mất phương hướng, đầu gối cùng khuỷu tay hơi trầy da , còn lại thì vẫn ổn .
- Mẹ ... tên điên nào xô ngươi xong cũng không biết xin lỗi , bà đây nguyền mi bị cắm sừng cả đời .
Trương Hi bám theo mép tường loạng choạng đi về nhà . Nhưng cô lại không hề để ý rằng .... mình ddang đi nhầm đường , vốn là rẽ sang bên phải nhưng cô lại rẽ nhầm sang bên trái . Ánh đèn đường lui dần về phía xa , con hẻm tối tăn trái ngưới với con hẻm sàng đèn phía đối diện , Trương Hi vẫn không hề phát hiện , vẫn theo trí nhớ của mình mà đi tới một phòng trọ . Cô mò chìa khóa trong túi sách tra vào ổ khóa , cánh cửa theo tiếng lánh cách mà dần dần mở ra . Nếu bây giờ Trương Hi còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ rất bất ngờ bởi vì đây vốn không phải phòng trọ cô thuê , thế nhưng chìa khóa của cô lại mở được cửa phòng .
- Trời ơi , bực bội á .
Trương Hi đưa tay bật công tắc điện , không có được , cô cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là mất điện , lần mò điện thoại ở trong túi áo ra mở đèn . Ánh sáng mờ mờ từ điện thoại chiếu ra khoảng sáng . Trương Hi đang đinh thay dày thì cửa nhà ở sau lưng cô sầm một cái đóng lại dọa cho Trương Hi dật mình ngã trên đất .
Cổ tay bỗng truyền tới cảm giác buồn buồn ngưa ngứa , Trương Hi chiếu đèn điện thoại tới thì thấy một con rết dài tới 10 cm đang bò trên tay coi . Đồng thời cả chân cũng truyền tới cảm giác giống như có con gì đang bò. Trương Hi kinh hãi nhìn lướt qua . Một con rết dài khoảng 30 cm đang bò cuốn lấy cổ chân cô .
- Á ..... aaaaaaaaaaaaaaaa.... !!!!!!!!!
Trương Hi hất tay loạn xạ muốn con rết văng ra nhưng không thành công cô liền lấy tay cầm con rết ném đi . Trương Hi cầm tới giày cao gót ở của đập tới con dết . Cơn hoảng sợ qua đi cô mới để ý tới cảm giác đau nhức ở mu bàn tay . Cô ... bị cắn rồi .
Trương Hi vội chạy vào trong bếp , điện thoại bị cô bỏ quên ở cửa nhà , chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ để miễn cưỡng nhìn được . Cô từng nghe bà cô nói bị rết cắt thì bôi dầu gió vào , thật sự không nhầm cô cất một trai ở tủ bếp nhưng bây giờ lại không thấy .
- Đang tìm gì thế ~~
Trương Hi khựng lại động tác trên tay , cả người lạnh toát như từ hầm băng đi ra , thật nhẹ nhàng , cô cầm lấy con dao trên mặt bàn vừa bị mình lục ra để đấy .
- Sao . Mày định dùng thứ đó đâm tao đấy á !!!
Giọng nói người kia đột nhiên trở nên hưng ác , thứ gì đó trơn trượt cuốn lấy tay cô , Trương Hi chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lê trên mặt đất, sau đó cái tay kia khẽ dùng lực cả người của Trương Hi liền giống như con búp bê vải va vào tường rồi rủ xuống .
Sợ . Trương Hi sợ rồi , cô cũng nhận ra đây vốn không phải phòng của mình , cơn say cũng vì nỗi sợ hãi mà bay biến . Cô nghe tiếng bước chân đi về phía mình , rồi một mùi tanh hôi xộc vào mũi , người đó ở ngay trước mặt cô , cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt mình .
- A aaaaaaaaa... !!!
Khuôn mặt đã thối rửa hơn nửa cô có thể nhìn thấy cả ròi bọ lúc nhúc ở trên phần thịt thối . Cái lưỡi dài cả chục cm vươn ra cuốn vòng quay cổ cô . Sắc mặt Trương Hi trắng bệch , ngất đi .
- Ngất rồi . Hừ ... Quá nát mà ...
Người ... không ... là kẻ nửa người nửa ngợm kia kéo theo cô đi về phía cửa sổ , hắn không chút do dự ném thẳng Trương Hi ra ngoài , đây là tầng 2 ngã xuống tuy rắng không chết thì cũng sẽ què tay gãy chân .
----------------------------------------------
....Đây. ... là đâu ....
Trương Hi tỉnh lại , thứ đầu tiên nhìn thấy chính là tầng nhà trắng muốt .
- Cô tỉnh rồi à . Tôi ...
- A ....!!!!!!!
Những kí ức kinh khủng kia tràn vào đầu cô , Trương Hi rúc người trong chăn cả người toát mồ hôi lạnh . Cô còn sống , còn sống , may quá , còn sống ...
_ Hết _
Mình đang viết một bộ truyện chat " Từ giang hồ biến thiên kim " mọi người có thể qua đọc ủng hộ được không . 🥰🥰🥰
Cao Hạ Vũ là một lão đại tung hoàng ngang dọc khắp trời nam đất bắc, người trong giới xã hội đen không ai là không biết tới tên của hắn . Chính là một ngày khi tỉnh dậy hắn liền phát hiện bản thân vậy mà lại cùng cô bạn chơi chung từ hồi cởi truồng tắm mưa của mình hoán đổi thân xác cho nhau . Cũng la tại cái người kia ăn no rảnh mỡ liền đi tới cái nơi gà không thèm ỉa nào đó nghiên cứu cái gì bí thuật thất truyền, sau đó liền trực tiếp đem hai người hoán đổi thân xác cho nhau . Hai ngươi một kẻ là giang hồ lão đại liếm máu lưỡi đao một người là thiên kim cành vàng lá ngọc tiếc tiền như mạng lại có cái tính rảnh rỗi sinh nông nỗi thích đi nghịch ngu, hai người họ sẽ làm thế nào để thích nghi với cuộc sống của đối phương ... ??
Cảm ơn mn 😘😘