Tác phẩm: Một Kiếp Vương Tình
Tác giả: 🏹 Ánh Trăng Trên Biển 🏹
Ngô Nghiệp Cơ: Một chàng trai điển hình sáng sủa, vóc dáng chuẩn model cao 1m8 anh hiện tại đang làm chủ tịch tập đoàn Ngô Thị hiện tại đáng đứng trên bờ vực phá sản vì thiếu nguồn đầu tư nghiêm trọng.
Cao Mộc Nhiên: Một cô gái hiền lành nhút nhát luôn nghĩ cho người khác chịu thiệt cho bản thân. Cô nghe bản thân mình sẽ kết hôn với Ngô Thị, cô cũng không phản ứng cô sợ cha cô buồn. Gia đình cô là một tập đoàn ngân hàng lớn nhất thành phố S.
Tại Ngô Thị
Chủ tịch Cao ngồi nhàn hạ uống 1 ngụm trà mắt nhìn chủ tịch Ngô nói
- Cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?
Ngô tổng suy ngẫm 1 hồi đáp:
- Được nếu ông làm đúng như giao kèo giữa chúng ta.
Cuộc nói chuyện về cuộc hôn nhân chính trị được diễn ra vào tuần tới.
Cuối cùng ngày cưới đã được diễn ra, cô diện cho mình 1 bộ váy cưới đuôi cá mặt trang điểm như những cô công chúa trong cung tay khoác lên bố đi thẳng vào lễ đường cả nơi diễn ra lễ cưới của cô. Sống với nhau 1 năm trong 1 năm có rất nhiều thứ thay đổi, Ngô thị đã được vực dậy từ vũng bùn và hai người cũng có tình cảm với nhau.
*******
Hai người đang sống với nhau rất vui vẻ và chuẩn bị đón chào 1 sinh linh bé nhỏ đến với mình thì cuộc đời đâu như mơ tai họa ập đến với gia đình cô ~~ mấy tháng nay gia đình cô làm ăn thua lỗ đang bờ vực phá sản tình cảnh nợ nần chồng chất đến nổi phải siết nhà cô thì lo lăng và sốt ruột tìm cách cứu cha mình với chồng, nhưng thứ cô nhận chỉ là những cuộc thuê bao.
Chẳng biết gần mấy ngày nay anh đi đâu điện cũng không bắt máy, cô đã lo càng thêm lo những mớ suy nghĩ hỗn độn đang chảy trong đầu cô thì dừng lại bởi tiếng chuông cửa ~~
Ngô Nghiệp Cơ về với vẻ mặt lành lùng kèm theo một chút mệt mỏi cô thấy anh về liền hỏi
- Anh có thể ra tay gúp đỡ cha em được không ạ ?? ông ấy bị ép vô đường cùng rồi.
Nói xong cô bật khóc nức nở anh trả lời :
- Đó là cái giá ông ta phải trả khi đã ép buộc tôi cưới cô!!!!! Cô nghĩ tôi yêu cô à cô mơ đi
Nghe đến đây cô như sét đánh ngang tai tài sản thì bị mất còn người chồng mà mình hết mực yêu thương lại bảo là chưa bao giờ yêu mình cô lấy hết can đam lên nói với anh một câu
- Nhưng em có thai rồi anh thực sự không yêu em dù chỉ một chút sao ??
Ngô Nghiệp Cơ nghe tin vợ mình có thai vui lắm nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận việc đó anh đã rất hận gia đình của cô
Quay về quá khứ khi Ngô Nghiệp Cơ được 10 tuổi tuổi có một gia đình rất hạnh phúc nhưng không may vào ngày sinh nhật của anh cha mẹ anh chở anh đi ăn mừng sinh thì thì bị tai nạn mà tai nạn đó lại là cha của cô làm ra anh mới biết gần một năm nay anh vẫn luôn muốn bản thân phải quên đi quá khứ và sống cho tương lai nhưng anh không làm được anh muốn tự tay sẽ báo thù cho cha mẹ anh. Lúc đầu anh không tin vào mắt mình anh yêu thương cô thật lòng nhưng sao ông trời lại trớ trêu như vậy.
Anh trả lời cô xong thì lên lầu bỏ cô 1 mình cô đơn
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy bản thân hôm qua đã ngủ quên trên ghế cô kiếm anh để thuyết phục anh giúp mình nhưng lại không thấy anh đâu cô tuyệt vọng đi ra ngoài đến tối cũng chưa thấy về anh về nhà nhưng không thấy cô đâu cũng chả quan tâm
Cô đi lang thang ngoài đường ra ven bờ sông ngồi suy ngẫm và buồn cho cuộc đời của mình cô yêu anh nhiều như vậy nhưng anh lại không yêu cô. Cô suy tư một hồi quyết định đi về nhà nói chuyện rõ với anh và trả tự do cho anh. Cô đứng lên đi về trong lúc cô về tâm trạng cô bần thần cứ như người mất hồn ý và bỗng có tiếng
Rầm!!!.......rầm!!!......rầm!!!
Xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, người tài xế kia hoảng sợ quá bỏ chạy mọi người dân xung quanh kiếm cách gọi điện cho người thân nhưng lại không ai bắt máy. Có một người nhận ra cô là vợ của Ngô Nghiệp Cơ bèn lên tiếng:
- Đây là vợ của Ngô tổng mau gọi ngài ấy nhanh lên
Mọi người nghe đến thôi đã đủ thấy xanh mặt bèn gấp rút gọi nhanh. Gọi 4 cuộc anh mới bắt máy
Người đầu dây bên đây nói;
- Alo, vợ ngài ra đường không may bị tai nạn giao thông rồi ạ. Ngài mau tới đường XXX đi ạ
Ngô Nghiệp Cơ hốt hoảng đáp
- Cậu nói cái gì cơ? Được tôi sẽ tới đó nhanh
Dứt lời anh phóng xe, gầm rú cả đoạn đường, không biết vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, cảnh sát thấy anh cũng không can ngăn vì họ quý mạng sống của họ. Tại nạn đã xảy ra được 15 phút kể từ khi cô nằm trên vũng máu của bản thân anh chạy tới ôm cô bảo:
- Cao Mộc Nhiên !!!!! em mở mắt ra nhìn anh này. Em hãy cố gắng lên anh sẽ cứu em và con.
Cô thều thào nói với anh
- Em mệt quá......k..không...chịu...n...nổi nữa..... em...xin...vì những....chuyện....c....h...a.... cha...e...m....em...đã.....làm...t..tổn...thương...anh.....trong..thời...gian..vừa....qua...em ....đồng....ý....ly...hôn...với...anh...cho...em....gọi....chồng...lần...cuối....nhé.....anh.....hãy.....tìm.....một....người......con.....gái.......khác...yêu.....anh....hơn......em.....chúc...anh...hạnh...phúc...em...yêu...anh...em
Ngô Nghiệp Cơ đáp :
- Không!!!! Không!!!! anh không cho em ly hôn em phải sống, để anh có thể bù đắp cho em trong khoảng thời gian trước anh làm tổn thương em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau nuôi nấng bé con của chúng ta em nhé.
Đáp trả anh là 1 khoảng lặng thinh, cô mất rồi anh cũng không vui nổi, anh không nghĩ nó lại tới bước đường này. Hằng đêm anh luôn day dứt trong lòng muốn cô quay lại. Dù anh hận gia đình cô nhưng giờ anh mới biết bản thân yêu cô nhiều như nào. Anh biết trước kết cục như vậy anh đã không làm tổn thương người phụ nữ của anh.
- Anh nhớ em Cao Mộc Nhiên em mau về với anh đi. Anh xin lỗi. Anh sai rồi vợ à.
Trong căn phòng tối tĩnh mịt không chút ánh sáng có người ngồi đau buồn vì cái chết của vợ và hối hận đến cuối đời.
HẾT
Cuộc sống vốn tàn khốc như vậy, cái trước mắt không giữ lấy, cũng giống như những cánh hoa tàn vụt qua trong phút chốc. Hương thơm để lại chỉ là sự day dứt khó buông tha.