Em tạo tuỳ bút này để nhớ về anh đó Nam Khang. Anh là người đầu tiên khiến em chỉ cần nhớ đến là phải khóc nức nở. Ngay cả khi bà em mất em cũng chưa từng khóc đến như vậy. Cứ như thể kiếp trước chúng ta từng rất thân thiết với nhau ấy. Em có nghe một chuyện là nếu một người tự tử thì sẽ không siêu thoát được. Và anh biết không? Nếu anh không thể siêu thoát mà cũng không ai nhớ đến anh thì anh sẽ tan biến. Em muốn đoạn tuỳ bút này nhắc nhở em phải nhớ đến anh, em không muốn anh phải tan biến đâu. Em sẽ nhớ đến anh cho đến khi anh tiến vào cõi luân hồi. Em biết thời gian có thể thay đổi con người chúng ta nên em muốn nhớ đến anh cho tới một ngày em không còn đủ sức để kiên trì nữa, và em mong sau khi em luân hồi sẽ đến một thế giới mà nơi đó có anh, em sẽ tiếp tục làm một độc giả của anh, anh nhé.
Em cũng bị trầm cảm nên em có thể hiểu được nỗi đau khổ của anh. Em cũng rất khó đi vào giác ngủ, quá yên tĩnh sẽ khiến em bất an, nhưng quá ồn ào thì em cũng không ngủ được. Em khi ngủ thì cần có một âm thanh nhỏ để em biết rằng mình vẫn còn ở đấy. Em không biết vì sao nhưng em có thể phân biệt được đâu là giấc mơ và đâu là hiện thực. Em luôn mơ với góc nhìn thứ 3, như một người ngoài nhìn vào hoá thân của mình. Em nghĩ nó ít nhiều đều có liên quan đến bệnh trầm cảm. Nếu được thì mong rằng trong giấc mơ nào đó em sẽ được gặp anh, và em sẽ nói rằng: Nam Khang à, em mong kiếp sau anh sẽ hạnh phúc nhé. Anh đã đủ đau khổ rồi.