Gửi cậu, người tôi đã từng rất yêu...
Hôm nay dọn dẹp phòng tôi chợt thấy cuốn nhật kí trong góc tủ đã bám bụi từ lâu.
Cậu biết không nó từng là thứ khiến tôi vô cùng chân quý, nhưng tôi lại bỏ nó bám bụi một góc.
Một cuốn sổ được lấp đầy bởi những hàng chữ non nớt của tôi, những câu chuyện không dám kể với ai chỉ muốn nói cho cậu nghe.
Lật giở từng trang giấy, kí ức cố giấu đi lại một lần bị đào lên đều là những thứ tôi viết cho cậu, những bức thư chưa một lần trao đi.
Tôi đã từng muốn giấu giếm cả đời thứ cảm xúc khiến tôi vừa vui vẻ, hạnh phúc, vừa mệt mỏi này. Nhưng mà lần này, tôi không muốn như vậy mãi nữa, tôi quyết định phanh phui tất cả.
Vì thế tôi đã viết bức thư cuối cùng này, đăng lên đây gửi cho cậu. Hi vọng rằng cậu sẽ đọc được nó, cũng hi vọng rằng tôi sẽ thật sự buông bỏ được.
Năm tôi 16, tôi gặp cậu lần đầu. Khi đó cậu là cậu thiếu niên năng động, hoạt bát 17 tuổi. Không phải vì chúng ta sinh ra vào hai năm khác nhau chỉ là cậu sinh đầu năm, còn tôi cuối năm.
Đứng trên sân trường, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước hàng ngàn con người, mà cậu lại thật sự nổi bật trong đám đông, bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cậu.
Bạn cùng lớp ghen tị vì tôi được học cùng cậu nhưng đâu biết rằng tôi áp lực, cô độc biết bao khi phải học trong môi trường mới xa lạ, cùng những người xa lạ.
Lúc đó tôi 16 tuổi rồi, tôi cần trưởng thành.
Gần 10 tháng trời, cuối cùng tôi đã quen dần với môi trường mới, làm quen với những người bạn mới.
Tôi không dám đến gần cậu vì sợ bản thân chưa đủ tốt, chưa xứng với cậu mà đâu biết rằng cậu vốn chưa từng đặt tôi trong mắt.
Tôi nhớ những hôm dù bị cơn đau bụng kinh hành muốn chết nhưng vẫn cố gắng đến trường chỉ vì muốn nhìn thấy cậu.
Tôi nhớ những giờ ra chơi, đám con gái vây quanh cậu dưới sân, dù ghen tị tôi cũng chẳng làm được gì, vì tôi có tư cách gì mà ghen với họ chứ? Nhưng tôi lại ngưỡng mộ bọn họ, vì đã dám đối diện với cậu, tự tin theo đuổi cậu... còn tôi thì không có cái can đảm ấy.
Tôi nhớ những ngày học năm tiết, vừa mệt vừa đói như muốn lả đi nhưng vẫn cố nán lại chỉ vì muốn đợi nhìn cậu ra về.
Tôi nhớ những buổi chiều muộn lượn lờ quanh sân bóng chỉ để thấy bóng dáng cậu.
Không biết rằng từ bao giờ ngày chủ nhật, kì nghỉ lễ thân yêu lại bị tôi ghét đến thế.
10 tháng trời tôi vẫn luôn lén lút như vậy! Tình yêu của tôi vẫn luôn âm thầm và hèn mọn như thế.
Bắt đầu năm thứ hai, cậu chuyển trường. Tôi và cậu cách nhau mấy trăm cây số.
Mùa hè đó, tôi tìm thấy tài khoản mạng của cậu, dùng tài khoản phụ nói với cậu rằng "Tôi thích cậu!".
Cậu biết lúc đó tôi hồi hộp thế nào không? Gần như tôi để ý từng dòng thông báo về máy, thi thoảng lại vào kiểm tra xem cậu trả lời chưa.
Vậy mà cậu phù phàng thật! Chiều hôm sau tôi mới nhận được lời nhắn của cậu.
Cậu bảo rằng, tôi đừng thích cậu vì cậu không tốt như tôi nghĩ.
Tôi hỏi tương lai cậu định thế nào.
Cậu nói: Để định hình và ôn thi đại học!
Buồn cười thật, lí do cũ rích ấy mà cũng nói được!
Ngày cậu về thăm trường chúng ta gặp lại nhau. Cậu khác trước rất nhiều, trưởng thành và chững chạc hơn.
Dưới sân thể dục, cách nhau một sân bóng, vốn dĩ chỉ là vài bước chân nhưng tôi lại cảm thấy chúng ta cách nhau cả thế kỉ. Khoảng cách giữa chúng ta không chỉ đơn giản là vài bước chân mà còn lớn lao hơn thế.
Có đôi lần dọn dẹp, tôi muốn dọn cả những kí ức đó đi, tiện thể dọn cả hỗn loạn trong lòng.
Nhưng rồi cuối cùng vẫn là không nỡ, càng cố dọn dẹp lại càng cảm thấy nhiều bụi bẩn.
Tôi nản lòng chẳng thèm dọn nữa. Lâu dần, lớp bụi ngày một dày lên, tôi không có cách nào mang nó đi nữa rồi.
Dưới lớp bụi đó, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, những kí ức đó một lần nữa được tôi mở ra.
Tôi tưởng rằng thời gian qua đi, tôi sẽ quên được cậu nhưng mà tôi đã nhầm. Cả đời này tôi sẽ không quên được cậu, mối tình đầu tiên, đơn phương và đau lòng....
Hy vọng cậu sẽ gặp được cô gái yêu cậu như tôi đã từng, hy vọng cậu đừng phớt lờ cô ấy như đã làm với tôi...
Cảm ơn tạo hóa đã đưa tôi gặp cậu, để tôi biết tình đầu thật đẹp và khó quên!
Tạm biệt cậu, người con trai tôi đã từng rất yêu...
Tháng 11 năm 2021.