cuộc đời của 1 người con gái nói ngắn cũng không ngắn, mà dài thì cũng không dài hơn bao nhiêu.
không biết các bạn nữ trẻ ngoài kia thế nào chứ theo cảm nhận của tôi là một vùng trời u ám.
chuyện phải bắt đầu từ khi tôi biết tôi phải tự bảo về mình trước những người được coi như người thân của tôi.đó là vào một buổi tối mưa không lớn như mọi khi.
***
Nhà tôi vào những năm 2000 so với những nhà khác thì có thể coi như một trong những gia đình khó khăn nhất xóm.
- Vì bố tôi mất sớm khi mẹ tôi còn đang là một cô thiếu nữ, nhà thì không có đàn ông, mẹ phải đi làm rất nhiều việc để kiếm tiền nuôi ba anh em tôi và thêm một người lớn tuổi
Bà tôi là một người phụ nữ của nông thôn cũ bỏ bắc vào nam để chăm các cháu cho con đi làm việc.
Người anh đầu theo cảm giác lúc đó của tôi thì lại là một người anh ít ở cùng mình lúc đầu nhưng lại là người để lại cho tôi một nỗi sợ và ám ảnh tới khi trưởng thành .
Nguời anh thứ 2 thì như một ánh nắng chiếu rọi tuổi thơ của tôi khi đó và những ngày mưa bão về sau.
kí ức của tôi bắt đầu từ khi 5 tuổi. khi mà kí ức đen tối và những câu chuyện khiến tôi dần trưởng thành .
_ vì là lần đầu viết nên không được tốt, xin lỗi nhiều nhé ạ