Cô và anh từng là bạn cùng lớp, cũng là người yêu của nhau mấy năm trời. Nhưng tất cả chỉ vì câu nói của anh mà kết thúc.
Không còn gọi nhau hai tiếng người yêu nữa…
Mấy năm trôi qua trong một lần họp lớp cô vô tình gặp anh.
Không biết vô tình hay cố ý cô lại được xếp ngồi kế bên anh. Dù không muốn nhưng vì hoàn cảnh cô đành ngồi cạnh. Một bên anh vui đến không khép được miệng còn cô hằm hằm một đống.
Khi cô bạn cùng bàn cũ của cô hỏi cô và chồng thế nào. Cô cũng khá ái ngại nhìn về phía anh. Cũng trùng hợp thay anh lại đang nhìn cô.
Đối mắt với nhau trong giây lát cô nhanh chóng quay đi. Mỉm cười với cô bạn rồi hạnh phúc trả lời.
“Tớ và chồng bây giờ vẫn tốt lắm.”
Anh nghe vậy chỉ lặng thinh cúi đầu không nhìn rõ cảm xúc. Anh nên vui hay nên buồn đây?
Bữa tiệc cứ thế kéo dài cho đến nửa đêm. Vô số trò chơi hay những kỉ niệm được mọi người nhắc đến.
Trong những cuộc chơi đó cô rất dè chừng. Thứ nhất là vì tính cô nhút nhát, thứ hai là vì anh.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tới lúc tàn. Cô đứng bên ria đường đợi xe. Bất chợt xe anh chạy qua rồi dừng lại trước mặt cô.
“Lên xe đi, anh chở em về.”
“Không cần, em đi taxi.”
“Trễ rồi đào đâu ra? Em cũng phải chú ý chứ tối rồi.”
Cô ậm ờ rồi ngồi lên xe anh.
Hai người cứ vậy im lặng suốt chặng đường đi. Không ai nói với ai một tiếng. Bầu không khí quanh họ ngượng ngạo làm sao.
Anh nhìn thẳng phía trước lái xe còn cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài xe.
Đến khi gần về đến nhà anh không chịu được nữa đành lên tiếng hỏi cô.
“Khi nào em mới hết giận đây?”
Cô vẫn nhìn ra ngoài xe làm bộ như không nghe thấy.
“Cho anh cơ hội. Được không?”
“Không.”
Cô nước mắt lưng tròng quay qua nhìn anh. Cô bây giờ có bao nhiêu ấm ức tủi thân như trút ra.
“Vợ à! Cô ta là ai anh còn không biết nữa mà.”
“Không biết? Vậy tại sao cô ta nhắn cho anh mà còn tình cảm vậy hả?”
Anh đạp phanh táp vào lề đường. Chồm người qua ôm cô vào lòng mặc cô giãy giụa ra sao.
Anh thật oan ức mà. Đâu ra có bà cô nhắn tin tình cảm cho anh. Mà mới cầm máy lên xem óc chưa kịp chạy thì đã để cô thấy.
Số anh thật thảm…