Loki: Hi, lại là tôi đây. Bài này tui làm chơi thôi. Sure kèo là nó dark và có thể sẽ quay ngược hướng giao thông "một TÝ" nên mong các độc giả sẽ đọc trước khi ăn. Âuke, wellcome to my world.
Quên nói đây là thế giới thuộc Dark Univers nên hãy cẩn thận nha.
_______________________
"...happy birthday to you,chúc mừng sinh nhật em. Mau, mau thổi nến đi!!"
*Phù*
Tôi vừa thổi tắt cây nến sinh nhật 12 tuổi của mình. Ba, mẹ và chị gái của tôi vừa mới hát chúc mừng tôi; chị còn tận tình đưa dao cho tôi để tự bản thân cắt bánh. Cầm con dao trên tay tôi dùng sức cắt chiếc bánh ra, không biết tại sao nhưng khó cắt quá...lúc cắt được thì nhân bánh toàn một màu dâu khiến tôi thích thú không kiềm được mà đưa tay bốc một miếng ăn ngay mà không cần cắt chia ra.
Miếng bánh dai dai nhưng rất ngon dù nó có hơi mùi sắt nhưng lại khiến tôi thấy thơm ngon hơn tất cả thảy, đang ăn thì tôi cắn một miếng có mùi hôi thối giống như phân vậy.
*Oẹ*
" Từ từ ăn thôi em kẻo bị mắc nghẹn đó. Uống miếng sinh tố dâu đi."
Tôi dừng ăn lại và uống ly sinh tố, thay vì có mùi dâu thì tôi vẫn chỉ toàn ngửi thấy mùi sắt nồng thơm....điều này thật kì lạ nhưng tôi vẫn uống tiếp. Uống xong tôi nói với gia đình về mùi trong chiếc bánh, họ chỉ mỉm cười rồi nói vẫn còn hai cái bánh dâu nữa nên bỏ cái kia đi cũng được.
Tôi bắt đầu chuyển sang ăn một cái bánh dâu khác, tôi tiếp tục ăn chiếc bánh trên cái bàn ăn xinh xinh của gia đình...tôi ăn mãi và rồi tôi vẫn ăn dính miếng bánh có cái mùi thối ấy lần nữa. Tôi bỏ qua một bên và ăn cái bánh cuối cùng.
"Ba ơi, sao hôm nay nhà mình mua tới ba cái bánh dâu vậy ạ? Đã thế hai cái kia còn có *oẹ*. Ba, mẹ ơi cái bánh này cũng có mùi hôi ạ!!"
Chị Hai lại đưa tôi một ly sinh tố dâu khác, tôi uống cạn ly để rồi nhìn thấy trong cái ly có một con mắt. Đặt ly xuống tôi ngã lưng mình ra sau để chiếc ghế giữ bản thân, tôi nhìn lại chiếc bàn xinh xinh ấy. Xác của ba, mẹ và chị tôi nằm trên đó; cái bàn màu xám gỗ bây giờ chỉ loang lỗ máu của cả ba người. Mùi sắt nồng đượm khắp cả căn phòng ăn nhỏ, nhìn cái xác của chị tôi chỉ còn một nữa vì đã bị tôi chặt mất, ba tôi bị chặt đôi chân, mẹ tôi bị tháo đầu cùng với đốt xương sống...tất cả đều bị tôi chặt và ăn mất phần bụng, thịt của họ đã được tôi ăn mất.
"Sao chị cứ nhìn em mãi thế ạ? Có một con mắt thôi mà cứ nhìn hoài, để em tháo nó ra luôn cho đều ha!."
Tôi cầm chiếc dĩa lên đâm vào con mắt cuối cùng của chị và kéo nó ra. Nhưng tại sao tôi lại giết cả gia đình mình? Bạn thắc mắc nó nhỉ, để tôi cho bạn câu trả lời. Ba của tôi là một tên cựu sát nhân với sở thích đổ dầu sôi sau khi cạo lớp da mỏng của nạn nhân, ông cũng rất thích đánh đập tôi mỗi khi nhậu say( tôi biết ổng là sát nhân do mấy cái băng video ổng cất trong tủ, do tính tò mò mà tôi tìm được nó). Mẹ tôi là một kẻ cho vạy nặng lãi, bà thường để đàn em của mình đánh đập hoặc lấy các nội tạng của con nợ khi tới hạn. Chị tôi là một con điếm của trường, bán thân cho mọi thằng chỉ vì muốn thế. Chị ấy còn bán cả tôi cho mấy thằng gay( hên tôi được mấy ông C.A.N cứu chứ không nát đúyt). Tất cả đám người trong nhà đều đáng chết, lúc này thì tôi đã chuẩn bị sẵn Axit để tiêu hu...
*Xoảng*
Tiếng chai rượu vỡ nát làm tôi tỉnh giấc, ba tôi đã đi nhậu về và đang say xỉn đập phá nhà. Mẹ tôi thì đang đi đòi nợ nên không có nhà, còn bà chị...chắc lại đi làm tình với ai đó rồi. Lòm khòm ngồi dậy, tôi tựa lưng và gõ tường. Tôi tự trách bản thân yếu đuối không làm được gì nên chỉ có thể thoả mãn trong giấc mơ của bản thân, tôi...thật yếu đuối.
"Hôm nay...là sinh nhật...là sinh nhật mình nhỉ. Vui lên nào, nay...nay là sin..."
"Thằng Hoàng đâu? Hôm nay tao phải đập mày một trận xả tức mới được. MÀY ĐÂU RỒI HẢ THẰNG THẤT BẠI NÀY? ĐÂU RỒI?"
Ba tôi lại bắt đầu tìm tôi để đập rồi, quà sinh nhật này đau quá...nó đau quá. Thôi thì chỉ hi vọng...ông già đánh chết mình cho xong, cuộc sống đau khổ.
___________________
Loki: Happy birthday Hoàng, sinh nhật vui nhể?
Hoàng: Vui? Vui chỗ nào? Nhưng...sao tôi lại ở đây? Ông...ông là ai?
Loki: Câu hỏi đầu tiên của cậu thì...ta thấy vui vì cậu bị ăn đập trong sinh nhật cũng như tất cả ngày khác. Tiếp thì đây là không gian chủ, nghĩa là nơi mà ta tạo ra cậu cũng như cuộc sống và thế giới của cậu. Còn ta thì là Thần trong từ điển vì ta là kẻ TẠO RA CÁI WORLD CỦA CẬU VÀ CẢ ĐỘNG, THỰC VẬT.
Hoàng: Ông....ông thích thấy kẻ khác bị đau khổ ư? Ông lấy nó...làm niềm vui?
Loki: Ừ, nó giống như là một cách để giải trí đó mà. Dù sao ta cũng chỉ là con người, người chỉ là một nhân vật trong câu truyện của ta thôi. Và tất nhiên...còn rất nhiều kẻ khác giống ngươi sẽ sớm xuất hiện thôi. Còn bây giờ thì bye.
*Đã xoá Hoàng ra khỏi không gian chủ*
___________________
Loki xin chào các độc giả, hi vọng câu truyện nhỏ này của tôi đủ khiến các bạn cảm thấy hứng thú. Nó khá ngắn vì nó chỉ vừa hiện thôi. Còn bây giờ, see you later.