“Cút đi, tôi không có nhã hứng với đứa xấu như cô đâu.”
Nói rồi như lẩn tránh gì đó anh nhanh chóng đứng lên rời đi. Bỏ mặc cô đứng nơi đó hứng chịu biết bao ánh nhìn kì thị.
Anh là một hotboy của trường. Được biết bao là người từ nam đến nữ đi đâu ai cũng chào đón.
Cô là một nữ sinh không thể bình thường hơn. Chúng tôi đáng lẽ ra phải như hai đường kẻ song song không bao giờ chạm nhau.
Trước kia cô chỉ dám đứng từ xa ở một góc nào đó nhìn anh được các cô gái xinh đẹp vây quanh.
Nhưng… chỉ vì một ngày định mệnh đã khiến cô suốt ngày mặt dày mày dạn bám đuôi theo anh.
Dù bị người khác chỉ chỏ, khinh thường ra sao cô vẫn không để ý.
Cũng giống như hôm nay cô lại tiếp tục theo đuôi anh ta.
Và kết quả cũng giống mấy ngày vừa qua…
Nhưng tất nhiên không vì thế mà cô sẽ bỏ cuộc.
…
“Anh nghe tôi nói hết được không?”
“Không có gì nói cả.”
Mắt thấy anh lại muốn bỏ đi cô nhanh chóng chạy tới nắm lấy bàn tay to lớn ấy. Nhìn cô bây giờ thật khuẩn trương.
Thật sự mà nói cô cũng hết kiên nhẫn rồi.
“Buông ra.”
Anh thấy thế lạnh lùng hất tay cô ra. Thật hết nói nổi. Cô ta lấy can đảm gì mà suốt ngày bám dính anh vậy?
Không có mắt nhìn sao?
“Vậy anh nghe tôi nói một lần thôi. Được không?”
Giọng cô thành khẩn hoà lẫn theo một chút nài nỉ. Nhất quyết đứng trước mặt chắn không cho anh đi.
Cô bây giờ gấp lắm rồi. Sợ không nói ra là cô chết chắc.
“Ha… tỏ tình sao? Vô ích thôi, cô biết có bao người muốn làm người yêu tôi không?”
Anh đứng đó cùng đám bạn cười ha hả chỉ chỉ vào mặt cô. Như thể chưa đạt với mong muốn tông giọng của anh còn rất lớn làm biết bao người chú ý.
“Không… không phải.”
Cô lắp bắp trả lời anh. Cô đã không muốn làm lớn chuyện nhưng anh cứ như vầy thì người mất mặt sẽ là cả hai.
“Nhảy xuống sông mà soi lại bản mặt của mình đi. Đồ đỉa mà đòi đeo chân hạc.”
“…”
“Khốn khiếp anh có im không hả.”
Nắm chặt hai bàn tay cô hạ quyết tâm lớn tiếng chửi lại.
Nếu trong tuần này cô mà không giải quyết xong mẹ mà biết sẽ cạo đầu cô.
“Cô…cô.”
Anh đứng hình trước thái độ của cô. Miệng chỉ có thể hết khép rồi lại mở nói không thành câu.
Bầu không khí quanh họ trùng xuống. Tất cả những người xung quanh chỉ dám đứng vểnh tai lên hóng chuyện.
“Cô cái gì mà cô. Anh tưởng tôi theo đuôi anh vui lắm à? Nhanh trả lại cái vòng vàng anh đang đeo trên tay đây. Tôi xin hậu tạ và nhanh chóng cút đi.”
“Cái này?”
Anh nâng bàn tay chói loá của mình lên nhìn. Trên đó là cái vòng do tên đàn em lượm được cho anh.
Thật không ngờ…
“Tôi có biên lai ở đây nên đừng chối cãi.”