Gọi cậu là nắng vì cậu luôn tỏa sáng trong tim tớ .
Em là người rất dễ rung động. Trước giờ em cảm nắng cũng nhiều người rồi. Lí do cũng chỉ rất đơn giản thôi: chỉ cần nói chuyện hằng ngày với em, làm em thấy vui và hợp là em có thể thích mất rồi.
Nhưng thích thì nhiều nhưng để lấy một mối tình hẳn hoi thì không biết là chưa xuất hiện hay không có nữa. Thật kì lạ là khi mà em có hi vọng với ai đó rằng cả 2 sẽ bước xa hơn, sẽ yêu nhau thì tất cả đều ngược lại. Rất nhiều lần như vậy. Không biết là do em liên tục nghĩ quá xa hay do mọi người thích trêu đùa em nữa ? Cứ thích một người rồi người ta biến mất sau đó bản thân chật vật cực kì với 1 đống câu hỏi to đùng "em làm gì sai đúng không?", "sao em lại bị đối xử như thế", "em có thiếu xót nhiều lắm ư?".
Sau một thời gian ngừng đau khổ thì lại có người khiến em rung động lần nữa. Đương nhiên rồi, sau đó vẫn tiếp tục là chuỗi ngày dài chật vật đau khổ. Cứ loanh quanh luẩn quẩn 1 vòng như thế dần rồi em cũng cạn cảm xúc. Có cảm thấy rung động nhẹ với ai thì tự nhủ lại ép bản thân quá rồi. Cũng không còn cảm thấy khó ở tột độ những lúc k nhận được tin nhắn trong vài ngày như trước đó nữa. Suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn nhưng cũng học cách chấp nhận thực tế giỏi hơn. Dần rồi em tự cho bản thân là sợ yêu. Em cũng muốn được yêu chứ? Nhưng nghĩ đến sau này đối phương có thay lòng, nghĩ đến lúc cãi vã sẽ không đủ sức mà giữ nhau lại, nghĩ đến lúc xa nhau. Em sợ những lúc như thế, em sợ chia li, em sợ cái cảm giác mà trở thành người "đã từng" của nhau. Sau tất cả yêu thương rồi bất chợt chỉ nghĩ về nhau với tư cách người cũ. Cùng trải qua bao cảm xúc để rồi không là gì. Em rất sợ khoảnh khắc ấy. Không phải vì em sợ em không vượt qua dc, mà em thấy tiếc. Em sợ tổn thương, mà yêu thì không tránh khỏi hoàn toàn đâm ra em sợ yêu, sợ đau khổ. "Chả may" mà có phải lòng ai đấy thì em chỉ cố giữ mối quan hệ ở mức mập mờ, không dám tiến xa nữa. Cho dù có thích người ta thì em cố bảo thủ cái suy nghĩ "không muốn yêu đương" ở trong lòng. Rồi dần mối quan hệ ấy cũng chả đi đến đâu. Em không đủ giỏi để giữ mãi mối quan hệ như thế mãi được. "Một mình là đơn giản, hai người là phức tạp".
Rồi cũng có người xuất hiện. Người mà làm em muốn lột bỏ hết cái sợ ấy đi. Người mà làm em muốn mạo hiểm, chấp nhận sau này có khó khăn như nào, chấp nhận cho dù có sự chia li. Em muốn yêu, ngay bây giờ. Ngây bây giờ em rất muốn yêu. Em muốn được yêu và yêu người. Em không muốn cứ cố bảo thủ suy nghĩ "yêu là không tốt" ấy nữa. Em muốn cảm giác được thực sự yêu đúng nghĩa 1 lần. Em biết em là người thụ động, cái tôi rất lớn. Nhưng em sẽ cố gắng trở thành người chủ động hơn, em sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua chuyện cãi vã, gạt bỏ lòng tự cao mà trở về với nhau. Em muốn mỗi ngày đều được cười và làm người cười. Em muốn được nhận những dòng tin mà mỗi sáng em đọc nó làm cho ngày hôm ý không còn nhạt nhẽo nữa. Em muốn được nói từ Yêu.
"Cô đơn chỉ là phương án tạm thời cho lòng nghỉ yên một thời gian sau quãng ngày đau khổ" em chưa bao giờ thấy câu nói ấy đúng như bây giờ.
Như một cái gì đó rất lạ, như cái lúc Chí Phèo yêu Thị Nở, như lúc Chí Phèo thèm thuồng sự lương thiện.
Cứ yêu đi, đừng sợ gì cả. Tiến tới thôi!