Đan Khanh:Xin lỗi anh mai mốt em sẽ không đến trễ nữa,hôm nay em bận ôn bài nên đến trễ em xin lỗi.
Quản lý:Không sao nếu cần nghĩ ôn bài thì cứ nói anh,anh sắp xếp cho.
Đan Khanh:Dạ em cảm ơn.
Đan Khanh là một cô học sinh làm việc bán thời gian ở một quá bar,công việc của cô chủ yếu là đem rượu lên cho khách,cô đâu sắp tới đây sẽ có một làm thay đổi cả cuộc đời của cô.
Tina:Lần này anh anh về bao lâu.
Roy:Một năm đủ để ba anh hài lòng rồi.
Tina:Tại sao bác Robert lại muốn anh về quản lý công ty ở Việt Nam vậy.
Roy:Đơn giản là vì ba anh nghĩ là bên này anh không có bạn bè nên muốn anh qua bên này để anh không còn liêu lổng nữa.
Tina:Vậy là ba anh không biết là anh cũng có rất nhiều bạn ở Việt Nam .
Roy:Thôi nha bây giờ anh phải đi ba chơi rồi mai anh gọi lại.
Tina:okay, goodbye my love.
Roy:Goodbye love you.
Roy là con trai duy nhất của một tập đoàn giàu có ba của Roy là một người Mỹ còn mẹ là người Việt Nam công ty của ba Roy là công ty lớn nhất ở bên Mỹ là một thiếu gia ăn chơi có tiếng vì như vậy mà Roy bị ba mình phải về để quản lý công ty ở Việt Nam.
Roy:Đem loại rượu mất tiền nhất ra đây cho tui.
Phục vụ:Dạ:
Đan Khanh:Dạ thưa anh rượu của anh đây.
Roy:Tui muốn cô ngồi lại đây với tụi được chứ.
Đan Khanh:Xin lỗi anh tui chỉ là người đem rượu lên thôi,để tui kiêu người lại phục vụ anh.
Vừa nói dứt cậu Đan Khanh đã bị Roy kéo ngồi lên người của cậu ta Đan Khanh muốn đứng dậy thì lại bị kéo xuống một lần nữa,quá rõ ràng bản tính háo sắc của Roy lại trỗi dậy.
Đan Khanh:Anh làm gì vậy bỏ tui ra.
Roy:Cô đã vào quán bar để làm thì cô nghĩ là mình thanh cao à.
Nghe người khác xúc phạm mình Đan Khanh vùng dậy rồi tát vào mặt Roy một cái thật mạnh rồi bỏ đi để lại cho Roy vừa tức giận vừa tò mò đối với cô gái mạnh mẽ này.Đã một tuần sau ngày đó Roy hàng ngày vẫn đến quá Đan Khanh đang làm.
Roy:Quản lý tui muốn cô gái đó phục vụ cho tui.
Quản lý:Dạ được tui sẽ kiêu cô ấy phục vụ cho anh.
Quản lý:Đan Khanh em qua bà bên kia phục vụ cho khách giúp anh nha.
Đan Khanh:Dạ em đi liền.
Roy:Chào cô chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
Đan Khanh:Lại là anh,xin lỗi nhưng tui sẽ không phục vụ cho những người khinh thường người khác như anh đâu.
Roy:Nếu bây giờ cô không phục vụ cho tui thì tui sẽ nói với quản lý đuổi việc cô.
Đan Khanh:Anh nghĩ mình là ai mà có thể sai khiến người khác làm theo ý mình.
Roy:Vậy được đó là do cô chọn đó đúng trách tui,quản lý đâu tui muốn gặp quản lý.
Quản lý:Dạ có chuyện gì sao thưa cậu.
Roy:Tui muốn anh đuổi việc cô gái này ngay bây giờ.
Quản lý:Xin lỗi tui sẽ đổi người mới cho anh ngay,Đan Khanh em mau xin lỗi khách đi.
Đan Khanh:Tại sao em lại phải xin lỗi anh ta chứ em đâu có làm gì sai đâu.
Soy:Bây giờ tui không cần cô ta xin lỗi tui nữa.
Nói rồi Roy để một cọc tiền trên bàn rồi cầm tay Đan Khanh kéo đi,dù cho Đan Khanh có cố gắng vùng ra thế nào cũng không được.
Đan Khanh:Bỏ tui ra anh làm cái trò gì vậy hả.
Roy:im lặng đi sao cô ồn ào quá vậy.
Đan Khanh:Nếu như anh muốn tui im lặng thì xin anh bỏ tay tui ra.
Roy:Lên xe.
Đan Khanh:Anh muốn đưa tui đi đâu vậy hả.
Roy:Tui đã bảo là im lặng và lên xe.
Đan Khanh:Nếu như anh không nói cho tui biết là anh sẻ đưa tui đi đâu thì tui sẽ không lên xe đâu.
Đan Khanh vừa nói dứt câu thì đã bị Roy bế lên xe,một lác sau thì chiếc xe dừng lại ở một ở một canh biệt thự sang trọng.
Đan Khanh:Nè thả tui xuống anh định làm gì tui vậy hả.
Mặt kệ những lời nói của Đan Khanh,Roy bế cô đi thẳng lên phòng ngủ của cậu ta.
Đan Khanh:Anh muốn gì,tại sao lại đưa tui về đây hả.
Roy:Tại vì tui yêu em,lý do này đủ để tui đưa em về đây rồi chứ.
Đan Khanh:Yêu tui,anh nói là anh yêu tui sao,nhưng mà tui...
Chưa để Đan Khanh nói dứt câu Roy đã hôn vào môi cô,dù cô có khán cự nhưng sức của một cô gái làm sao có thể so với một chàng trai chứ.
Đan Khanh:Bỏ tui,anh đừng động vào người tui.
Roy:Anh xin lỗi,nhưng anh thật sự yêu em mà.
Đan Khanh:Nhưng tui không yêu anh,tui muốn đi về.
Roy:Nơi này sẽ không có ai có thể vào cứu em được đâu,em nên ngoan ngoãn thì hơn.
Đan Khanh:Anh đúng thật là quá đáng.
Roy:Bây giờ tui sẽ cho em biết tui con còn quá đáng để mức nào.
Nói rồi Roy mạnh bạo kéo Đan Khanh ném mạnh lên giường.
Đan Khanh:Xin hãy tha cho tui.
Roy:Ngoan ngoãn một chút đi tui sẽ cho em hưởng thụ,em có biết là có bao nhiêu cô gái muốn được như em bây giờ không.
Đan Khanh:Tui không phải là họ,tui không muốn.
Dù Đan Khanh có nói gì có vùng vẫy thế nào thì từng mảnh vải trên người cô vẫn bị lọt ra và vứt đi.
Đan Khanh:Tui xin hãy tha cho tui,A..a.
Dùng cho cô có nói gì cuối cùng Roy vẫn làm được điều mà anh ta muốn.
Tiếng thả dóc tiếng rên phát ra cần làm cho cơn thú tính xong người Roy trỗi dậy.
Roy:Bây giờ thì em đã được thứ mà hàng trăm cô gái mơ ước rồi đó,tiếng rên của mẹ làm tui thích thú lắm đó.
Đan Khanh:Tui..ă hận anh.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nhớ đến chuyện hôm qua Đan Khanh bật khóc,không thấy Roy đâu cô liền mặc đồ vào rồi đi đi xuống lầu,khi bước xuống lầu cô thấy có một người đang đứng trong bếp nấu một cái gì đó,đột nhiên người đó cất tiếng.
Roy:Em dậy rồi à vào ăn sáng đi.
Đan Khanh:Tui không muốn ăn,bây giờ tui.sẽ đi về.
Roy:Nếu vậy thì em nên ăn một cái gì đó để làm có sức đi về tới nhà.
Nói rồi Roy tiếng lại chỗ Đan Khanh đang đứng rồi nhắm tay cô tiếng lại bàn ăn.
Đan Khanh:Tui đã nói là tui không ăn rồi mà bỏ tui ra,anh còn muốn gì ở tui nữa đây chả anh đã đạt được thứ mình muốn vào tối hôm qua rồi hay sao.
Roy:Anh xin lỗi nếu như tối hôm qua anh làm em đau.
Đan Khanh:Tui không cần lời xin lỗi của anh.
Nói xong Đan Khanh bỏ lên phòng,để lại Roy đứng đó,1tháng trôi qua Đan Khanh dần chấp nhận sự thật Roy luôn quan tâm cô nhưng đối với cô thì,cô cứ như là thứ để cho Roy giải tỏa sinh lý của cậu ta mà thôi.
Roy:Em chuẩn bị đi chúng ta đi về.
Đan Khanh:Anh nói thật chứ.
Roy:Ừ.
một tiếng đồng hồ sau họ về đến biệt thự của ở thành phố,thay vì đưa Đan Khanh về nhà cô thì Roy lại muốn cô ở lại với mình,tầm một tuần sau khi họ về thì lại có một vị khách từ Mỹ đến.
Tina:Anh Roy em nhớ anh nhiều lắm.
Roy:Anh cũng vậy.
Tina:Mà cô gái này là ai vậy.
Roy:Là người yêu của anh.
Tina:Sao người yêu.
Roy:Đúng,mà tại sao em qua
Tina:Em qua đây để nói là ba anh muốn anh về lại Mỹ đó.
Roy:Sao tại sao ba anh không gọi cho anh biết.
Tina:Anh không muốn về lại Mỹ à,không muốn kết hôn với em nữa hả.
Roy:Làm gì có chứ để anh sắp xếp rồi về với em.
Khi họ đang nói chuyện thì Đan Khanh đã bỏ lên phòng để lại Tina và Roy đang hôn nhau ở dưới lầu,tối hôm đó.
Đan Khanh:Sao anh lại qua đây không ở bên đó ngủ với Tina đi.
Roy:Cô ấy ngủ rồi đêm nay anh muốn ngủ với em.
Nói rồi Roy nhẹ nhàng bế Đan Khanh lại giường rồi đặt xuống và nhẹ nhàng cõi áo bên ngoài của cô ra,đêm đó Đan Khanh đã lại tự nguyện không còn là dán vẻ bị ép buộc nữa.Sáng hôm sau khi Roy còn chưa thức dậy thì Đan Khanh đã thức dậy cô để lại một bức thư rồi lạnh lẽo bỏ đi,khi Roy thức dậy thì thấy bức thư cô để trên bàn.
Đan Khanh"Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói cho anh biết,trong mấy tháng qua đôi khi tui lại rất ghét anh và hận anh,nhưng tui đã yêu anh từ bao giờ thì tui không biết,tạm biệt hãy hạnh phúc với hôm thế của
anh"
Đọc xong bức thư Roy đã chạy đi kiếm cô sắp nơi như cô đã đi rất xa rồi một tuần sau Roy đã về Mỹ cùng với Tina,9tháng sau.
Y tá:Cố lên một chút nữa thôi đưa bé sắp ra rồi.
Đan Khanh:Ă....tui đau quá.
Y tá:Cố lên đứa bé sắp ra rồi.
Đan Khanh:Ă.....
Sau một tiếng la đứa bé chào đời.Trước khi cô rời đi thi thì cô đã mang thai nhưng vì biết Roy đã có hôn ước với người khác nên cô đã chọn bỏ đi,tự sanh con một mình Cô đặt tên cho đứa bé là Đan Nguyên còn tên ở nhà là Nancy.Thời gian trôi qua 5năm sau.
Đan Khanh:Con gái dậy nào phải đến trường rồi.
Nancy:Hôm nay con không muốn đến trường đâu.
Đan Khanh:Nếu như con không đến trường vậy thì mẹ sẽ bỏ con ở nhà một mình đó.
Nancy:Không con muốn đi làm với mẹ.
Đan Khanh Con đi học đi chiều về mẹ sẽ cho con đi chơi chịu không.
Nancy:Dạ.
Chiều hôm khi con bé tan học cô dẫn con bé đi chơi thì gặp lại một mà cô không ngờ tới.
Nancy:Ui da.
Roy:Xin lỗi cô bé con có sao không.
Đan Khanh:Con có sao không,xin lỗi anh con bé bất cẩn quá.
Roy:Đan Khanh là em đúng không.
Khi cô ngẩn mặt lên nhìn thấy Roy cô liền bế con lên định bỏ đi thì bị Roy kéo lại.
Đan Khanh:Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi.
Roy:Em có biết là anh đi tìm em lâu lắm rồi không.
Đan Khanh:Chả phải anh đã có hôn ước với người ta rồi sao.
Roy:Anh đã không còn yêu cô ấy từ khi gặp em,anh đã đi tìm em suốt mấy năm qua em có biết không.
Đan Khanh:Xin lỗi nhưng tui không thể nào đi phá hoại hạnh phúc của người khác.
Roy:Nói cho anh biết đi mấy lâu nay em ở đâu vậy,còn đứa bé này có phải là con của anh không.
Đan Khanh:Không nó là con của tui chỉ một mình tui thôi mong anh tránh ra cho mẹ con tui đi về.
Nói rồi cô bỏ đi để lại Roy với những câu hỏi chưa có câu trả lời,Roy theo họ về đến tận nơi họ sống anh bước vào với lá thư năm đó cô đến trên tay.
Đan Khanh:Mời anh ra khỏi nhà tui.
Roy:Được anh sẻ đi những trước tiên em phải nghe anh nói đã.
Đan Khanh:Chúng ta đã kết thúc rồi không còn gì để nói đâu.
Roy:Năm đó thật ra Tina là em gái nuôi của anh lần đó khi em bỏ đi anh đã trở về Mỹ và hủy hôn với Tina rồi quay lại đây kiếm em như dù anh có kiếm thế nào thì cũng không có tin tức gì hết,anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em.
Đan Khanh:Tại sao anh lại đi tìm tui.
Roy:Bởi vì anh yêu em,hãy cho anh cơ hội để chăm sóc em về con.
Đan Khanh:Roy Em cũng rất yêu anh.
Họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào gia đình họ ba người sống hạnh phúc mãi về sau.