Một số câu truyện ngọt ngào
Tác giả: bwikhjk_
Cô tỉnh dậy, cất giọng mệt mỏi :
-Con đâu?
Anh nắm chặt lấy tay cô, lắc đầu. Cô hoảng hốt :
-Con mình...con mình đâu?
Vẫn gương mặt tái nhợt, anh ngồi im nhìn cô như người mất hồn.
Sảy thai sao? Cô ôm bụng, nước mắt chực chờ rơi xuống. Mẹ cô cầm bình sữa táng vào đầu anh một cái như trời giáng.
-Thằng nhóc này cửa phòng sinh vừa mở, y tá đưa bọc đựng em bé cũng không đoái hoài đến đã chạy tới đây nắm tay con ngồi như tượng. Trai hay gái có khi nó còn không rõ, hỏi cũng vô ích.
Lúc này cô mới để ý tới chị y tá đứng gần đó đang nhìn cô, gương mặt hết sức khó coi :
-Con cô ở phòng kế bên. Chồng cô vì sốt ruột đã đấm vào mặt hai bác sĩ. Tâm lí của người nhà tôi hiểu, nhưng khuyên cô sau nay ngàn vạn lần đừng vào bệnh viện này sinh đẻ.
Cô nhìn gương mặt đỏ lựng của anh, không biết nên cười hay nên khóc. Con người này hôm kết hôn sốt ruột đã đánh vào mặt MC dẫn chương trình vì tội nói lâu, lần này lại là bác sĩ đỡ đẻ. Thật là, ông bố trẻ này không biết bao giờ mới trưởng thành thật khiến cô bận tâm hết sức.
__________________________________________
Hôm qua cô uống say, không ngờ lại 419 với Đại Boss. Cô quyết định chuồn êm thì......
-Em ăn tôi sạch sành sanh rồi muốn phủi mông chạy lấy người à?
-Khụ..khụ...tổng giám đốc, anh có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không?
-Tấm thân xử nam 28 năm của tôi đã mất trong tay em rồi. Em phải chịu trách nhiệm!
Cô tức điên lên :
-Người chịu thiệt là tôi mới đúng.
Anh gật đầu cười đắc ý :
-Cũng đúng, vậy tôi chịu trách nhiệm với em.
-Không....không cần đâu.
-Không được, là đàn ông phải có trách nhiệm. Mà không chừng...
Mắt anh nhìn vào bụng cô rồi phun ra một câu :
-Tôi không thể để con mình không có cha được.
Cô run run khóe miệng :
-Không thể nào nhanh vậy được.
-Em coi thường sức chiến đấu của tôi ư? Lại đây, chúng ta đại chiến 300 hiệp!
_________________________________________
"Lớp trưởng, cậu có yêu tớ không?"
"Không"
"Tớ vừa nói gì nhỉ?"
"Cậu có yêu tớ không?"
"Có. Hì hì."
"..."
.....
"Lớp trưởng, cậu bị cận đúng không?"
"Không."
"Nếu không cận, thì sao cậu lại không nhìn ra tớ thích cậu chứ?"
"..."
.....
"Lớp trưởng, mắt tớ có đẹp không?"
"Đẹp."
"Cậu có biết tại sao không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì trong mắt tớ luôn có cậu."
"..."
.....
"Lớp trưởng, tớ thấy cậu giống một người ở nhà tớ."
"Ai vậy?"
"Con rể của mẹ tớ."
"..."
.....
"Lớp trưởng, cậu giỏi hóa lắm đúng không?"
"Tạm ổn."
"Vậy Mg+ZnCl2 --> Zn+ MgCl2, đố cậu hiểu được ý trong đó."
"Ý gì???"
"Trong tiếng Trung, Mg đồng âm với Mỹ (vẻ đẹp), Zn đồng âm với Tâm (trái tim). Có nghĩa là: Vẻ đẹp của cậu đã đánh mất trái tim tớ rồi."
"..."
.....
"Lớp trưởng, cậu hoàn mĩ như vậy, nhưng lại có một thiếu xót."
"Gì cơ?"
"Thiếu tớ."
"..."
.....
"Lớp trưởng, tớ có một siêu năng lực?"
"Hửm ? "
"Siêu thích cậu."
"..."
.....
"Lớp trưởng, tớ vừa xem một bộ phim điện ảnh, tên phim vừa hay lại trùng với tên người em thích nhất?"
"Phim gì?"
"Your name."
"..."
.....
"Lớp trưởng, cậu có yêu nước không?"
"Có."
"Vậy cậu thích 70% cơ thể mình rồi. Cho mình cơ hội làm bạn trai cậu nhé, mình sẽ khiến cậu thích nốt 30% còn lại."
"... "
.....
"Lớp trưởng, cậu thích chó hay thích mèo."
"Tớ thích chó hơn."
"Gâu gâu gâu..."
"..."
.....
"Lớp trưởng, cậu giúp tớ việc này được không? Chỉ có cậu mới giúp được thôi."
"Gì đấy?"
"Yêu tớ đi. Vì tớ quá yêu cậu rồi."
"..."
.....
"Lớp trưởng, yêu không?"
"Không yêu."
"Yêu không?"
"Không yêu."
"Không yêu."
"Yêu không?"
"Yêu. Hì hì."
"..."
Cô là lớp phó, mặt dầy theo đuổi anh lớp trưởng. Lúc nào anh cũng bị cô lừa. Hì hì.
"Lớp trưởng, tớ muốn theo đuổi một chàng trai, cậu giúp tớ nhé."
Anh đang viết bài, nghe đến câu nói của cô liền dừng bút.
"Cậu vừa nói gì đấy?"
"Tớ muốn theo đuổi một chàng trai, cậu giúp tớ nhé."
Cô là học theo mấy câu trên mạng mà, sao lúc này anh giận dữ vậy.Cô vừa dứt lời, môi anh đã áp xuống môi cô.
"Cậu ngày ngày nói yêu tớ như vậy mà bây giờ bảo thích đứa khác sao? Đừng mơ."
"Lớp trưởng à..."
"Không được nhắc đến đứa khác trước mặt tớ, cậu là của tớ. Đừng hòng có hình bóng người khác trong đầu."
Cô chỉ muốn nói bạn lớp trưởng của mình đi sai vấn đề mà.
Nhưng, như vậy không phải tốt hơn sao.
"Lớp trưởng, cậu thích tớ đúng không?"- Cô kéo kéo tay anh.
"Không."
"Gì cơ? Khi nãy cậu còn bảo tớ là của cậu mà."
"Cái này không phải là thích mà là yêu. Tương lai còn là vợ tớ. Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi. Hì hì."
Cô nắm lấy tay anh, cười ngọt ngào.
__________________________________________
Gần đến giờ vào lớp, con bạn thân của cô hớt hơ hớt hải chạy vào thông báo :
-"Ê, có thầy giáo mới về dạy, nghe đâu đẹp trai lắm, soái ca đấy."
-"Thôi đi, bà đọc sư đồ luyến nhiều quá rồi ảo mộng hả?" *Cô bĩu môi*
Con bạn thân tức tối :
-"Này, không tin à, tui nói thật đó!"
Cô thấy nó mù quáng quá nên ôn tồn giải thích :
-Thầy giáo đó chắc chắn đạt những tiêu chí cao quý như sau :
"Thứ nhất! Hói một nửa hoặc hết đầu, nếu còn tóc thì muối tiêu hoặc mây trắng luôn.
Thứ hai! Trang phục là áo màu hường, áo bông, áo họa tiết chim thỏ....
Thứ ba! Bụng phệ, béo múp.
Thứ tư! giày độn hơn 10cm....."
Cô còn chưa nói đến cái thứ năm, liền bị ánh mắt sắc lạnh của ai đó xẹt qua.Thầy giáo anh tuấn đứng dựa vào cửa, phong thái rất tự nhiên :
-"Em còn gì nói nữa thì nói hết, tôi nghe..."
Cô quay mặt lại, miệng cứng ngắc :
-"Anh...à thầy!"
Người đàn ông tuấn mỹ tiếng về phía cô, khẽ nhếch miệng, lời nói đủ mình cô nghe :
-"Tôi vì em mà chuyển công tác về trường này, thật không ngờ em lại dám nói chồng mình như thế ,để xem, tối nay đừng hòng xin tha thứ....!"
_________________________________________
" ... Đưa tôi lên giường người lạ, ông đã vui chưa."
_______
Hứa Thuần Lan là cô, cha cô mất sớm, mẹ tiến thêm bước nữa, nhưng chưa đầy 4 năm đã qua đời, cô sống với cha dượng cho tới năm 19 tuổi.
Hứa Thuần Lan lớn lên xinh đẹp, khuân mặt trái xoan, thanh thuần, làn da trắng hồng mịn màng như sữa, mày liễu, môi cong. Đôi mắt to tròn long lanh, đôi má lúm rất chi là dễ thương. Ngược lại với gương mặt học sinh, thân hình cô kiều diễm, ba vòng đầy đặn.
Cha dượng cũng nhiều lần định giở trò với cô nhưng không thành công, Hứa Thuần Lan có học qua Karate, nhưng chỉ là một chút võ mèo cào thôi.
Hứa Thuần Lan có 1 đứa em trai cùng cha khác mẹ kém cô 5 tuổi, cô rất yêu thương đứa em này, sau khi mẹ mất 2 chị em lại thân thiết hơn.
---
Sáu tháng sau, trong khi từ thư viện về, Hứa Thuần Lan bị bắt cóc, đến khi tỉnh lại đã nằm trên giường ở một căn phòng tối tăm, cô liều mạng gào thét nhưng vô ích, cửa phòng vẫn đóng chặt. Bọn bắt cóc cười lạnh
" Dượng mày bán mày rồi, ngoan ngoãn đi "
Lát sau cửa phòng cạch một cái được đẩy ra, một người đàn ông lảo đảo bước vào khóa cửa phòng lại, cô lắp bắp kinh hãi
" anh... anh... anh là ai, ai cho anh vào đây, đi... đi ra ngoài." Mạc kệ Hứa Thuần Lan nói thế nào, hắn vẫn bước về phía cô, cởi bỏ lớp quần áo trên người
Hắn lao lên giường, xé rách áo quần cô, vuốt ve cơ thể cô, không có màn dạo đầu, cứ như thế cự vật to lớn xông thẳng vào âm đạo nhỏ bé, một dòng máu đỏ tươi rơi trên mặt giường, cô đau đớn, tuyệt vọng, đôi mắt to ngập ánh lệ cầu xin hắn
" Xin anh, tha cho tôi "
" Van cầu anh, tha cho tôi, anh muốn gì tôi cũng đưa, chỉ xin anh dừng lại "
" xin anh "
" tôi đau lắm, anh dừng lại đi "
" tôi... sẽ chị.. u... trách...nhiệ... m
Vô nghĩa, dù Hứa Thuần Lan có nới thế nào, hắn vẫn không dừng lại, chịu trách nhiệm à? bỗng chốc cả thế giới như tràn ngập bóng đêm đáng sợ, vết nhơ này, nhục nhã này, cả đời cô không thể quên.
Đưa tôi lên giường ngươi lạ, ông đã vui chưa
Lý Thường ông đợi đấy, có chết tôi cũng không tha cho ông, có làm mà cũng không tha
***
Khi tỉnh lại cô đã không thấy người tối qua, Hứa Thuần Lan lẻn về nhà lấy giấy tờ mảnh đất mẹ để lại cho cô đem bán rồi đặt vé máy bay ra nước ngoài
Cuộc sống nơi đất khách quê người rất khó khăn, gian khổ, cô từng nghĩ đến việc từ bỏ chết quách đi cho rồi, nhưng vì mối thù kia, vì... đứa nhỏ trong bụng cô không thể không tiếp tục sống.
___
5 năm sau, tại một sân bay nào đó, một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ bước xuống.
Cô gái ấy một thân váy xanh nhạt, mái tóc đen buông xóa, đôi môi mọng đỏ, đôi mắt to tròn nhưng có chút thâm trầm. Khuân mặt xinh đẹp, trẻ trung chiếm hết tiện nghi của phụ nữ trong sân bay.
Đứa trẻ kia da trắng nõn nà, mặt mũi tay chân mũm mĩm nhưng phải công nhận còn nhỏ đã rất tuấn tú, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn.
Thoạt nhìn bọn họ như 2 chị em
Đến một góc phố nhỏ, bỗng vai cô đau nhức rồi mất ý thức.
Khi tỉnh lại sau cơn mê man, đập vào mắt Hứa Thuần Lan là một căn phòng xa lạ, màu chủ đạo là đen và trắng.
Cô lại bị... bắt cóc sao?
Cô đang ở đâu?
Hứa Tự Niên đâu?
Kí ức năm đó ùa về, cô ngồi thơ thẩn trên giường, tối đó... hm.... có chút kích thích, không có đêm đó cô sẽ không có Tự Niên, mà cô ý thức được hôm đó hắn đã mắt lý trí, chắc bị bỏ thuốc a. Vì vậy hận thù của cô với người đó cũng bớt đi không ít
" Sao nào? Cách chào hỏi của tôi có thú vị không? Làm quen lại nhé, bảo bối."
Giọng nói này đột ngột vang lên khiến Hứa Thuần Lan giật nảy mình, lăn từ trên giường xuống, bỗng một cánh tay lực lưỡng đưa ra đỡ lấy cô, mắt chạm mắt, Hứa Thuần Lan mới thấy rõ dung mạo soái khí ngập trời, tuấn tú đến ngây ngẩn cả người, cô có thể cảm nhận được từng bắp thịt săn chắc của hắn dưới lớp áo sơ mi, người này... quá yêu nghiệt rồi a
Bình tĩnh
Bình tĩnh
Bình tĩnh
Hứa Thuần Lan bật dậy, nói : " anh là.... "
Hắn nhếch mép, cười cười : " Lục Cố Đường, ba Hứa Tự Niên, chồng Hứa Thuần Lan "
__________________________________________
Anh là tổng tài, khí thế bức người. Cô là nhân viên phòng nhân sự, thông minh, lanh lẹ. Hôm nay lúc đi kiểm tra tác phong làm việc của nhân viên, anh thấy cô đang nói chuyện với một nhân viên nam phòng tài chính trong phòng uống nước, anh ghen tị, vẻ mặt thối hoắc đi tới.
-Đang giờ làm việc không lo làm việc, ở đây tâm tình, cậu, bị trừ nữa tháng lương, về viết bản kiểm điểm sáng mai nộp cho tôi. Còn em, tối nay ở lại...tăng ca.
Cậu kia nghe vậy liền chạy mất, bỏ mặt cô với ai đó. Anh định rời đi, cô la lên :
-Chủ tịch, anh nói rõ cho tôi. Nội quy công ty đâu có nói là không cho phép nhân viên đi uống nước, còn nữa, tôi chào hỏi người khác là phép lịch sự anh lại cho là chúng tôi tâm tình. Anh....cái đồ đàn bà nhà anh không nói lí lẽ.
-Em muốn bị mất việc à?
-Xin lỗi, anh dám đuổi tôi dám nghỉ, Tôi sợ anh chắc.
Anh nghe vậy không những không tức giận, ngược lại còn cười lớn, đi đến bên cạnh vỗ vỗ đầu cô.
-Rất tốt, rất có khí chất. Em phải như thế này mới có thể cùng tôi quán xuyến công ty được chứ. Tháng này tiền lương của em tăng gấp đôi, đó là hình phạt giành cho em dám quát nạt chồng sắp cưới của mình. À tăng ca tôi chờ em.
__________________________________________
Đang chăm chú viết bài kiểm tra, tên lớp trưởng cào cào lưng cô, đưa mẫu gấp rất gọn gàng ra hiệu đọc. Cô lấm lét mở ra, chưa kịp mở thì tên lớp trưởng đứng phắt dậy, dõng dạc :
-Thưa thầy, bạn ấy sử dụng tài liệu!
Cô trợn tròn mắt, chối bay :
-Đây không phải là tài liệu!
Mặt thầy tối sầm. Sử dụng tài liệu trong thi cử là tội rất nặng :
-Chứ mẫu giấy đó là gì?
Cô lắp bắp :
-Là...thư.
Thầy giám thị nghiêm trọng :
-Thư? Vậy em đọc lớn nội dung của nó lên cho tôi nghe!
Cô run run mở mẩu giấy ướt nhẹp mồ hôi trong tay, đọc lớn :
-Lớp trưởng, tôi thích cậu. Làm bạn trai tôi nhé!
Phần kí tên là tên của cô.
Cô sửng sốt, tên lớp trưởng còn tỏ vẻ sửng sốt gấp bội, đứng uốn éo gãi đầu tỏ vẻ e lệ :
-Hóa ra là thư gửi tôi. Thật là, cậu có thể nói trực tiếp với tôi mà. Rồi hắn cười tươi để lộ cái răng khểnh đáng yêu.
Hắn nói tiếp :
-Cơ mà trùng hợp quá, tôi cũng rất thích cậu. Vậy sau giờ kiểm tra này chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé!
-....
__________________________________________
"Này nhóc lại đây chị nói cái này"
"Gì vậy chị?"
"Nhóc đẹp trai quá, nè chị đợi nhóc lớn"
"Ai cũng nói với em câu này, mấy chị muốn gì đây?"
"Nếu nhóc chịu làm bạn trai bé nhỏ của chị thì chị cho nhóc kẹo"
Cậu nhóc nghe được liền gật đầu đồng ý, trẻ con đúng là dễ dụ ghê, từ đó đến giờ cô chưa gặp cậu bé nào lại đẹp trai như thế.
Thoáng chốc thời gian cũng trôi qua mau, cô giờ đã là một bác sỹ giỏi giang đã gần ba mươi mà giờ vẫn chưa có mối nào. Không phải vì cô đợi cậu bé năm đó mà vì tính tình khó chiều của cô mà thôi.Nhưng lời hứa với cậu bé năm xưa cô cũng chẳng còn nhớ nữa.
"Bác sỹ, bệnh nhân đó lại tìm cô ạ"
"Được tôi tới liền"
Cô đi đến chỗ phòng bệnh nhân, lại là cái tên thiếu gia bệnh hoạn này ngày nào cũng đến làm phiền cô.
"Bà chị, quên tôi rồi sao?"
"Lại là câu này... cậu cứ nói mãi sao khai mình là ai? Bệnh nhân của tôi rất nhiều làm sao mà nhớ ai với ai"
Hắn liền đứng lên kéo cô xuống áp đảo cô nằm xuống giường, mặt hắn kề sát lại gần cô.
"Kẹo của tôi đâu bà chị?"
"Kẹo... kẹo gì? Cậu làm gì đó, thả tôi ra!!"
Hắn liền cúi đầu xuống hôn lên môi của cô, cô trợn tròn mắt đẩy hắn ra nhưng không được.
"Ngọt thật.... môi của cô ngọt hơn cả kẹo"
"Đồ biến thái!!"
"Chẳng phải chị nói chờ tôi lớn sao? Sao giờ lại quên rồi, tim tôi đau lắm đó"
__________________________________________
"Chát" một cái tát giáng xuống gương mặt kiều diểm của Hạ Ngân, nước mắt cô từng chút tuông ra, cô đưa tay lên ôm lấy bên mặt của mình khóc nức nỡ.
"HOÀNG PHONG, anh đánh em!"
Cô tức giận đưa tay hất đổ bàn ăn, ánh mắt căm phẫn nhìn anh. Cô vì lấy anh mà cãi lời cha mẹ, cô vì anh mà bỏ vị trí tiểu thư cao quý, vì anh mà cô từ bỏ cả công việc yêu thích trở về làm nội trợ, ngày ngày dọn dẹp, nấu cơm. Vậy mà anh lại đối xử với cô như thế này, anh vì một người mang danh "người yêu cũ" mà đánh cô, vì cô ta mà đòi ly hôn với cô.
"Anh vì cô ta mà đánh em? Anh vì cô ta mà muốn bỏ rơi em?"
Anh sắc mặt lạnh nhạt ôm cô ta vào lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc ả.
"Mỹ Mỹ, sau này em sẽ là vợ anh nhé!"
Mặc kệ cô đứng đó khóc, mặc kệ cô đau lòng, anh ân cần lo lắng cho cô ta. Nhẹ nhàng hôn lên môi ả, vẻ mặt anh tràng đầy hạnh phúc. Coi như cô là vô hình, hai người họ ôm nhau hun hít trước mặt cô.
Cô ở bên anh từ lúc anh chỉ là chàng sinh viên nghèo, bây giờ anh là tổng giám rồi, anh sẽ cần một người như cô sao. Cô quỳ thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt.
"Cắt"
Tiếng đạo diễn vang lên, anh liền đẩy cô gái kia ra, làm cho cô ta mất đà mà ngã xuống đất.
Vội vàng chạy lại chỗ vợ mình, anh phát hiện vết đỏ trên mặt cô rồi ứa nước mắt.
"Vợ ơi, anh xin lỗi. Nãy anh đánh mạnh quá, vợ có đau không"
Cô nhìn anh rồi khẽ cười khinh bỉ.
"Không đau, không đau, anh diễn rất đạt"
Anh sợ hãi chạy đi lấy túi chườm cho cô. Haizz, anh khổ quá mà. Tối nay xác định ngủ ngoài rồi.
----
Tiếng đập cửa vang lên liên hồi, anh sợ hãi nhìn đống mền gối nằm lê liệt trước cửa phòng.
"Vợ ơi, mở cửa cho anh. Ngoài này lạnh lắm."
Cô trong phòng nói vọng ra.
"Lạnh cũng ngủ đi. Anh hôm nay gan bằng trời. Dám trước mặt em hôn con khác."
Anh bất lực, trong vô vọng anh đạp cửa rồi lao lên giường. Ôm chầm lấy cô, anh thủ thỉ:
"Để anh đền bù cho vợ nhé."
__________________________________________
"Lớp phó, giảng cho tớ bài này với!!"
"Tôi đang bận, đừng phiền."
"Vậy thôi, tôi đi tìm lớp trưởng đại nhân vậy!"
"Giờ tôi lại rảnh rồi, mang ra đây, tôi giảng!!"
Haizz, nhiều lúc tôi cũng không hiểu cái tên lớp phó này bị làm sao nữa. Lúc tôi bảo hắn giúp thì không giúp, bảo tôi phiền, nhưng tôi vì thích hắn mới hỏi chớ, không thích thì tôi đi hỏi con bạn thân rồi! Có điều, mỗi lần hắn từ chối, tôi lại bảo muốn đi hỏi lớp trưởng để nhờ giải giúp, thế là hắn lại đồng ý, sao thế nhỉ??
------------
Tan học, tôi đang bước từng bước trên sân trường thì bỗng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Đó chẳng phải hắn sao?! Nhưng hắn đang đứng cùng 1 cô gái, cô gái đó trên tay cầm 1 bức thư có gắn hình trái tim để cố định, cô ấy.... chuẩn bị tỏ tình hắn hả?!!
"Học trưởng Trình Bạch, em thích anh!! - dứt lời, cô gái liền cúi đầu xuống, dang 2 cánh tay chụm lại cầm bức thư dơ ra phía trước.
"Cảm ơn, nhưng tôi không thích cậu." - hắn nhíu mày, lạnh lùng đáp, rồi quay người bước đi, mặc cho cô gái kia đứng khóc lóc sụt sịt.
Tôi bỗng trở nên lo lắng, có khi nào, lúc tôi tỏ tình, hắn cũng cự tuyệt thẳng thừng như vậy không?! Chắc là... tôi cũng sẽ như cô gái kia, thích hắn mà không được đáp lại, chỉ có thể từ bỏ tình cảm của bản thân dành cho hắn.
------------
"Sao mày ngu thế con!?" - con bạn thân tôi nghe xong câu chuyện mà tôi kể, chửi tôi một câu.
"Cứ thử đi, bị từ chối có chết ai đâu." - nó lại tiếp tục tặng tôi thêm một câu nữa.
"......" - tôi vẫn tiếp tục im lặng.
"Nếu không yên tâm về việc nó có thích mày không, thì để tao bày cho mày một kế!" - thấy tôi không nói gì, nói tiếp tục lên tiếng rồi ghé sát miệng vào tai tôi, bắt đầu kể.
"Được rồi, tao sẽ thử!" - thấy kế hoạch của nó khá logic, tôi cũng đồng ý sẽ thử.
---------
Theo kế hoạch thì tôi sẽ không để ý tới hắn nữa, nếu hắn thích tôi thì sẽ tự mình tìm đến, còn không thích thì mặc kệ tôi. Nói thật thì lúc bơ hắn tôi cũng đau khổ lắm chứ, nhưng vì đại nghiệp, tôi không thể không theo. Thế là, mỗi lần có bài khó, tôi không hỏi hắn nữa, hỏi ngay lớp trưởng, không quan tâm tới vẻ mặt hắn trông như thế nào. Có lần tôi có một chút siêu lòng, nhìn hắn một cái, hắn vẫn chẳng quan tâm tới tôi, im lặng làm bài. Thấy vậy, tôi bỗng trở nên buồn bã, nghĩ rằng hắn không hề thích mình, chỉ là lúc tôi hỏi bài thì 'bạn bè giúp đỡ' một chút thôi.
-----------
Lại là một ngày như thường, tôi rảo bước trên con đường về nhà. Bỗng một bàn tay nào đó kéo tôi đè lên mặt tường thẳng lạnh lẽo. Tôi chưa kịp thích ứng thì một vị ngọt từ đầu môi truyền xuống. Huhu, tôi bị cưỡng hôn rồi, nụ hôn này tôi để dành cho tên lớp phó mà!!
Được một lúc, thấy tôi khó thở, hắn mới quyến luyến buông tôi ra, trả lại không khí cho tôi, rồi lên tiếng trách móc :
"Lụy Lam, sao mấy ngày nay em dám bơ tôi? Còn có bài khó sao không hỏi tôi mà lại đi hỏi cái tên đáng ghét kia, có biết là nó thích em không hả!?"
__________________________________________
"A...."
Trong một căn phòng nhỏ màu hồng , trên sàn nhà có một cô gái ôm bụng rên rỉ.
"Aaa...aaa.."
Cô gái cố gắng lục ví nhưng không thấy đồng nào . Cô tuyệt vọng buông chiếc ví trống rỗng ra .
Đúng lúc này cô bỗng nhiên nhớ ra một thứ . Vội vàng bò dậy từ sàn nhà lạnh lẽo , cầm lấy con dế yêu của mình . Hạ Mai lướt tới số của bạn thân nhưng gọi mãi cũng không có ai bắt máy .
Cô lại nằm than thở
"Sao số tôi nó lại khổ thế này huhu..."
Mệt mỏi nằm ườn trên sàn nhà lướt điện thoại , ánh mắt Hạ Mai dừng lại ở một số điện thoại .
Đó chính là số điện thoại của bạn trai cũ , cô bặm môi trong lòng lưỡng lự không biết có nên gọi hay không thì cơn đau bụng lại ập đến .
Không chịu nổi nữa Hạ Mai lập tức gọi đi . Chuông kêu hai tiếng thì có người bắt máy .
"Alo?"
Đầu máy bên kia là một giọng nam hỏi với vẻ ngờ vực . Hạ Mai cố gắng kìm nén cảm giác muốn dập điện thoại lại ,cô hỏi
"NYC , chúng ta chia tay cũng một thời gian rồi nhỉ ? "
Hoắc Đình trả lời trong sự ngỡ ngàng
"Ừ "
Sao tự dưng lại gọi cho anh ? Rồi còn hỏi chia tay một thời gian rồi ? Trời có bão à ? Đâu có ! Dự báo thời tiết nói mai nắng to mà ??
Hạ Mai lại hỏi
"Thế có còn thương nhau không ? "
Hoắc Đình có chút vui mừng trả lời
"Còn...còn chứ "
Nghe được câu trả lời , Hạ Mai mừng như điên nói với anh
"Thế hả ? Vậy thì cho vay high chục để mua băng vệ sinh đi , hết tiền rồi.... À...ờm nếu có thể thì bonus thêm 1 liều thuốc giảm đau có được không ? Đau bụng lắm rồi..."
"..."
Đầu dây bên kia , Hoắc Đình câm nín , cô vẫn bạo như vậy . Con gái con đứa không biết giữ ý gì cả.
Im lặng một lúc anh mới chậm rãi nói .
"Đợi một lát "
Hạ Mai gật đầu
"Được được "
-------
"Kính coongg..kính...coongg"
Lát sau chuông cửa vang lên , Hạ Mai chịu đựng cảm giác đau nhói nơi bụng dưới , cố lần xuống lầu .
Mở cửa ra , gương mặt đẹp trai pha chút lo lắng của Hoắc Đình khiến cô ngẩn ra trong giây lát nhưng cơn đau khiến cô tỉnh ra , vội vàng nghiêng người để cho anh đi vào .
Hoắc Đình đưa túi thuốc giảm đau ra trước rồi sau đó mới giơ ra một túi màu đen , vành tai anh hơi phiếm hồng . Có trời mới biết khi mua cái này anh đã ngại tới mức nào .
"Ồ cảm ơn "
Hạ Mai cầm lấy bọc thuốc định rời đi , nhưng chưa kịp đi thì cơn đau bỗng nhiên tăng mạnh . Cảm giác như bị ai đó thắt lại khiến cô không tự chủ được ngã về sau .
Hoắc Đình ở đằng sau nhanh tay đỡ lấy cô , nhưng không ngờ anh lại giẵm phải lọ tăm khiến cả hai ngã ra ghê sô pha trong một tư thế vô cùng ái muội .
"Hạ....Hạ Mai....con...con "
Một giọng run run vang lên , Bà Hạ không ngờ mình đi du lịch có mấy hôm mà con gái mình đã lừa con nhà người ta về nhà mình rồi .
Trên ghế sô pha , Hoắc Đình ngồi nép vào một góc nhìn vô vùng đáng thương , còn Hạ Mai thì bị bà Hạ giáo huấn cho một trận .
Sau khi dạy dỗ con gái xong bà mới quay ra nói với Hoắc Đình .
"Con trai, không có gì phải sợ cả , bác sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm với con "
Hoắc Đình :"..."
Hạ Mai :"..."
Ơ....sao có cảm giác đây không phải mẹ mình là thế nào ?
Hoắc Đình cúi gằm mặt xuống , che dấu đi cảm giác vui mừng nơi đáy mắt , toàn thân run rẩy như thật .
Nhìn bộ dáng đó của anh , Hạ Mai bỗng nhiên có cảm giác muốn chửi bậy . Bà nó cầm nhầm kịch bản à ?
Đàn ông gì mà giả nai ghê thế ?? Run cái gì mà run hả ? Người run là tôi mới đúng chứ ??