[Đoản]: Đừng buông tay anh
Tác giả: Lê Thị Ngọc
Cô và anh li hôn.
Nhưng không phải do người thứ ba hay do hết yêu.
Mà do áp lực cuộc sống và những hiểu lầm cãi vã nhỏ nhặt mà đến.
Đưa đơn ra toà, chia tay trong hoà bình.
Thời gian chúng tôi ở chung bên nhau còn đúng một tuần.
Rất nhiều lần muốn nói với anh chúng ta đừng li hôn nữa được không?
Nhưng… tất cả chỉ nghẹn lại nơi cổ họng. Cô không có can đảm, không có niềm tin rằng mình sẽ kéo dài bao lâu.
Có lẽ chúng tôi đến đây là hết rồi…
[…]
_Buổi tối lúc 9 giờ_
“Alo tôi nghe.”
Cô nâng điện thoại áp lên tai nghe máy. Số máy gọi tới là của anh. Nhưng đã rất lâu rồi, từ khi cô và anh muốn li hôn đã không gọi tới.
Đầu dây bên kia rất ồn, còn có cả tiếng nhạc đập xập xình. Nghe thấy tiếng cô đầu dây bên kia nhanh nhẩu đáp.
“Em nè cô.”
“À, sao em lại…”
“Cô đến đây được không? Thầy ấy có chuyện rồi.”
“…”
Nghe thấy thế cô hỏi địa chỉ, sửa soạn qua loa rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Nghe thấy anh có chuyện làm cho ruột gan cô nóng hết cả lên.
Mong anh đừng làm sao hết.
…
Mở cửa xe taxi cô bước xuống tính chạy vào hỏi của phòng anh thì điện thoại lại một lần nữa đổ chuông.
Vẫn là số máy quen thuộc của anh.
Và giọng nói ấm áp, ổn định của anh truyền vào tai cô.
“Em đã đi chưa?”
“Hả… không phải anh.”
Anh lườm mấy đứa tiểu quỷ đang vì trò đùa của mình mà cười ha hả rồi cầm máy bước ra khỏi phòng tìm chỗ yên tĩnh nghe máy.
“Là mấy đứa nhóc lấy máy anh trêu em đấy. Em đến đâu rồi? Có cần đến…”
Ngày lễ tổng kết để ăn liên hoan nên cả lớp đã yêu cầu anh đưa đi chơi. Không ngờ chúng đợi anh đi vệ sinh liền lấy máy nghịch ngợm điện cho cô.
“Khô… không cần đâu, em mới đi thôi.”
Đứng dưới toà nhà cô ngước lên trên nhìn rồi trả lời anh. Thật may vì chỉ là trò đùa không phải sự thật.
“Vậy sao?”
“Ừm, vậy em cúp máy đây.”
Không kịp đợi anh nói gì cô nhanh chóng cúp máy.
Dù sao cũng sắp li hôn nên cô không muốn chấp vấn hay can thiệp sâu vào cuộc sống của anh nữa.
Nói cho anh thì được gì? Không bằng bản thân tự đi về là được mà.
Đứng một hồi bắt xe mãi không được nên cô quyết định đi bộ về.
Vừa hay yên tĩnh, hít thở không khí tốt cho sức khỏe.
…
Đi bộ một đoạn thì đến con đường vắng.
Mọi khi đi qua không trễ như vầy nên vẫn có người.
Hôm nay đi bộ một mình không có anh, đường lại tối không có người khiến cô hơi sợ.
Linh cảm không tốt bước chân cô nhanh chóng hơn khi nghe thấy tiếng động đằng sau.
Bất giác mò mẫn vào trong túi cô nắm chặt lấy điện thoại ấn nút gọi.
Tiếng đằng sau ấy ngày càng gần và rõ hơn khiến cô tim đập thình thịch bước chân nhanh như chạy.
Đầu óc cô bây giờ hoảng loạn chẳng nghĩ được gì cả. Trong đầu chỉ nghĩ đến anh và muốn gọi cho anh thôi.
Cầm chặt điện thoại trong tay gọi đến cuộc thứ hai đầu bên kia mới bắt máy.
“Anh nghe?”
“Cứu… cứu em.”
Cô vừa thở hồng hộc vừa hét lớn vào điện thoại trong tay.
“Em đang ở đâu? Ráng một chút anh tới liền.”
Không nghe hết câu nói của anh cô đã bị người đằng sau đuổi kịp chụp lấy một bên vai.
Theo thói quen cô quay đầu lại thấy một người đàn ông lạ mặt bịt kín mít. Hắn đưa con dao lành lạnh lên cổ cô.
Bụp!
Chiếc điện thoại trong tay cô run rẩy rơi mạnh xuống đất.
[…]
“Đứng yên, nếu không tao giết mày chết.”
Hắn ghì chặt con dao sát vào cổ cô làm một vệt máu đỏ chảy ra. Cô có thể cảm nhận rõ bây giờ bản thân đang run sợ thế nào.
“Anh muốn gì?”
Cô trấn tĩnh lại bản thân. Không thể để cho hắn biết cô đang sợ hãi được. Chỉ cần an toàn anh nhất định sẽ tìm ra cô.
Hắn ta cười một cách đểu cáng, lấy tay còn lại lên vờn quanh mấy lọn tóc của cô.
“Muốn gì? Tao muốn tất cả.”
…
“Thầy đi đâu vậy?”
“Thầy có việc các em cũng nhanh chóng giải tán đi. Tính tiền rồi mai nói với thầy.”
Anh đứng lên cầm áo khoác chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi anh vừa mở máy suy tính trong đầu.
Lũ nhóc điện cho cô vào 9 giờ, nhưng đến tận hơn 9 rưỡi anh mới điện lại cho cô.
Nếu cô đi ngay thì phải tới quán rồi chứ không phải mới đi.
Lúc đó khá tối chỗ này lại vắng và khó bắt xe. Cô chắc sẽ đi bộ nên không thể đi xa được.
Từ đây về nhà mà gần nhất thì chắc chắn cô sẽ gặp nguy ở chỗ đó…
Anh thật đúng là tên ngốc.
Tại sao lại không nghĩ ra cô nhất định sẽ gạt anh.
Em nhất định phải đợi anh, không được buông tay anh đâu.
Anh hối hận rồi, anh có rất nhiều điều muốn nói với em.
Lái xe một chặng đường dài đến con đường vắng tối. Anh lái xe chậm lại nhìn men theo hai bên đường.
Không hiểu sao khi đến đầu đường này anh lại càng có cảm giác bất an. Cứ tiến lên một chút là nỗi bất an lại lớn hơn một chút.
Có gì đó thôi thúc anh, nói cho anh biết cô đang ở đây. Cô đang ở rất gần đây.
_Két_
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh kinh hoàng không thôi. Bàn chân vô thức đạp mạnh lên phanh xe. Bánh xe vì dừng đột ngột mà cọ xát với mặt đường tạo ra hai hàng lốt xe nhạt.
Cô ấy… người vợ của anh đang nằm trơ trọi bên vệ đường. Xung quanh cô là một vũng máu lớn.
Chiếc váy trắng anh từng mua cho cô mặc trên người bây giờ bị màu đỏ tươi ấy nhuốm thành loang lổ. Nhìn không còn hình dạng gì nữa.
Chạy đến bên cô ôm vào lòng. Anh cảm thấy lạnh lẽo quá. Biết bao lần ôm cô vào lòng ấm áp như nào nhưng lần này thật lạnh.
Gương mặt cô trắng bệnh. Dù anh gọi thế nào cô cũng không trả lời anh.
Ôm cô thật chặt trong lòng, nước mắt anh cũng theo đó tuôn trào. Lần đầu tiên anh sợ hãi như này.
Đưa tay sờ lên má cô. Bàn tay anh dính máu sờ lên cũng làm lem luốc khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Hối hận không?
Câu trả lời tất nhiên là có, anh hối hận rất nhiều.
Cô chính là người mà anh yêu nhất. Dù hoàn cảnh hiểu lầm của hai người dẫn đến li hôn nhưng anh và cô đều biết rõ đối phương yêu mình thế nào.
Nhưng lần này anh sợ rồi. Anh không muốn li hôn hay rời xa cô nữa đâu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh có cảm giác mãnh liệt sợ cô sẽ rời xa anh như vầy.
“Hạ Vi… em có nghe thấy anh không?”
“Em nói gì đó đi. Chửi anh hay đánh anh cũng được.”
“Vợ ơi! Đừng bỏ rơi anh mà.”
“Đừng rời xa anh.”
[…]
Ngay sau đó cô được anh đưa đến bệnh viện và chuyển vào phòng cấp cứu.
Người thân của cô và anh đều không còn nên bây giờ anh không biết nói cho ai hay làm gì bây giờ cả.
Lo lắng, bồn chồn đứng ngồi không yên.
Những người ngồi gần đó chỉ có thể thấy một người đàn ông quần áo loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt màu máu. Anh ta đứng lên ngồi xuống vò đầu bức tóc nhìn chật vật vô cùng.
Chưa bao giờ anh lại cảm thấy thời gian trôi lâu như bây giờ.
Ánh đèn đỏ trước cửa căn phòng kia thật chói mắt. Cô từng nói với anh cô rất thích màu đỏ và anh cũng vậy.
Yêu cô yêu cả mọi thứ của cô…
Màu đỏ là màu tình yêu, may mắn và ánh sáng ấm áp như ánh mặt trời.
Nhưng bây giờ anh lại thật chán ghét nó, chỉ mong muốn nó nhanh biến mất thôi.
Ngồi trên ghế hành lang anh đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện của anh và cô.
Từ những ngày đầu quen rồi bắt đầu yêu nhau. Sau đó tiến tới hôn nhân. Anh nghĩ cô và anh yêu nhau nhiều đến thế chắc chắn họ sẽ không bao giờ buông tay.
Nhưng tình yêu của họ vẫn không thắng nổi những biến cố trong cuộc sống.
Chỉ vì một chút hiểu lầm…
Chỉ vì những cuộc cãi vã nhỏ nhặt…
Mà chúng tôi đã buông tay và quyết định li hôn.
Bây giờ anh hối hận rồi. Thà rằng khi đó anh chịu ngồi xuống nghe cô giải bầy, dành nhiều thời gian cho cô hơn thì chúng tôi đã không ra nông nỗi này.
Liệu bây giờ thay đổi còn kịp không?
…
“Mời anh xem.”
Người đàn ông mặc cảnh phục nghiêm chỉnh quay chiếc máy tính về phía anh.
“Đây là…”
Anh ngờ vực nhìn người trước mặt rồi quay qua nhìn hình ảnh trên chiếc máy đang chiếu.
“Đây là đoạn băng ghi hình chúng tôi thu thập được ở gần hiện trường.”
Song song với lời cậu ta nói thì trên màn hình cô bắt đầu xuất hiện.
Đây là cô khi đi bộ về như anh đã nghĩ.
Bộ dạng xinh đẹp giản dị, vẫn là bộ váy trắng chưa bị lem luốc ấy.
Nhìn hình ảnh cô đi trên con đường tối nó khiến trái tim anh bị bóp nghẹn lại.
Ánh mắt anh dán chặt vào cái màn hình vô tri vô giác ấy, nước mắt ào ạt rơi trên khuôn mặt điển trai của anh.
Từng hành động cử chỉ của cô như nhát dao đâm mạnh vào tim anh.
Đằng sau cô suất hiện thêm một người đàn ông. Dù biết trước nhưng nó khiến anh chấn động không thôi.
Hắn ta từng bước tiến lại gần trong khi cô đang chạy thật nhanh về phía trước.
Anh nhớ rồi… khi đó cô đã điện cho anh.
Tên đó áp sát vào cô sau đó giở trò đồi bại.
Anh thấy cô đứng yên nhưng sau khi thấy hắn động vào phần nhạy cảm phía trên cô đã vùng vằng phản kháng.
Họ tranh chấp với nhau… nhưng cô làm sao phản kháng lại hắn?
Có lẽ vì cô đá loạn xạ vào người hắn nên trong lúc tức giận hắn đã cần con dao dân mạnh về phía cô.
Hắn hình như chưa hả giận nhổ một bãi nước bọt về phía cô, giơ chân lên đá vào người cô vài cái rồi bỏ mặc cô nằm lê lết ôm bụng ở đó quay người bỏ đi.
Đừng làm vậy mà…
Khi xem đến đây anh đã không còn can đảm để xem tiếp nữa.
Tại sao việc tàn nhẫn này lại xảy ra với một cô gái hiền lành như cô?
Lấy hai tay che mặt lại gục ngã xuống. Những giọt nước mắt của anh chảy ra từ những khẽ tay sau đó rơi trên chiếc bàn bên dưới.
Mâu thuẫn trong tâm trí anh. Hối hận có… đau lòng có… tự trách cũng có.
Nếu như thời gian quay lại anh nhất định sẽ sửa hết những sai lầm ấy, không để cô một mình như vậy.
Nhưng trên đời này làm gì có ‘nếu như’ chứ?
Trong lúc đang gục ngã suy sụp điện thoại anh chợt đổ chuông.
Là số máy từ bệnh viện…
Anh hơi ngập ngừng nhìn người cảnh sát phía trước rồi ấn mở nút nghe.
“Anh là chồng của bệnh nhân Hạ Vi phòng cấp cứu số 4 đúng không?”
“Vâng, là tôi.”
Hồi hộp nghe hết giọng bên kia đầu dây nói. Chiếc điện thoại trong tay anh cũng không biết từ lúc nào trượt xuống đập mạnh lên nền nhà.
[…]
“Cô… cô ấy.”
Sau khi nghe máy anh mặc kệ tất cả chạy hồng hộc đến bệnh viện.
Điều đầu tiên anh làm là đi đến con đường quen thuộc tìm vào căn phòng bệnh cô đã nằm.
Nắm lấy cánh tay vị bác sĩ đang đứng trước cửa phòng. Anh muốn hỏi, muốn xác minh điều đó có phải sự thật không.
Đây có lẽ là điều đến chết anh cũng không dám nghĩ.
“Anh là người nhà của cô Hạ Vi đúng không?”
“Phải… phải là tôi.”
“Chúng tôi rất tiếc và xin chia buồn cùng gia đình bệnh nhân đã không qua khỏi.”
“…”
Đây không phải sự thật…
Tất cả chỉ là nói dối, họ đang lừa anh phải không?
Buông cánh tay vị bác sĩ ra anh ngồi sụp xuống đất. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy của anh.
“Các người gạt tôi. Cô ấy nhất định sẽ không bỏ tôi vậy đâu.”
“Không… không đâu.”
Tâm trạng hỗn độn, từ chết lặng cho tới vỡ oà cảm xúc. Anh hoảng loạn ngồi sụp xuống đất vò đầu bứt tóc. Tiếng gào thét vô vọng của anh vang lên giữa hàng lang vắng vẻ.
Anh không còn nhớ rõ khi đó mình đã làm những hành động gì. Làm sao anh có thể vượt qua được.
Mọi thứ thật tồi tệ… mất cô anh như mất cả thế giới vậy.
…
Một tuần sau ngày nào anh cũng bên cô, không rời nửa bước.
“Vợ ơi! Em có nhớ anh không?”
“…”
“Anh nhớ em nhiều lắm.”
Chàng trai ấy ngày nào cũng tới, ngồi trước mộ cô trò chuyện, khi thì cười hạnh phúc rồi sờ lên hình cô. Nhưng cũng rất nhiều lúc anh ta khóc, khóc đến nỗi ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng thay.
Tình yêu là thế khi có không trân trọng để mất rồi hối hận cũng chả thể hối hận.
Cô đi rồi… rời xa anh mãi mãi.
“Thầy ơi, cô cũng mất rồi thầy đừng đau lòng nữa.”
“Chúng em mới là người có lỗi với cô, thầy đừng như vậy mà.”
“Đúng vậy… cô cũng không muốn thấy thầy sống như vầy đâu.”
Chúng học sinh nhìn người thầy từng hết lòng vào việc dạy học, tận tâm với nghề. Chưa một lần bỏ bê, mỗi khi gặp thầy đều là bộ dáng nghiêm chỉnh.
Nhưng thầy bây giờ lại khác hoàn toàn. Nào là nộp đơn xin nghỉ dạy rồi cả ngày không ăn uống gì nhìn hốc hác đáng sợ vô cùng.
“Các em không hiểu đâu. Về đi để thầy ở đây yên tĩnh một chút.”
Anh vẫn không rời mắt khỏi tấm bia mộ kia. Chỉ có ở đây, anh mới có cảm giác gần cô nhất. Sẽ không lo lắng, không sợ cô ấy cô đơn.
“Nhưng mà… thầy.”
“Đi về đi.”
Anh quát lên, cắt lời người từng là học sinh của anh. Họ từng là học sinh của anh, tất cả chỉ là đã từng.
Nhìn mấy đứa nhóc lủi thủi ra về anh biết mình đã hơi quá đáng. Họ thật ra chỉ là quan tâm tới anh thôi.
Anh cũng biết rất rõ mấy đứa nhóc kia chính là người đã gọi để trêu chọc cô, trước đây cũng vì những trò đùa vô ý của tụi nhóc đã khiến anh và cô xích mích nhiều lần.
Nhưng anh không trách họ.
Mà là trách bản thân mình.
“Đợi anh nhé vợ… anh rất nhanh sẽ đến tìm em.”
…
Một tháng sau kể từ ngày cô ra đi. Tên hung thủ cuối cùng cũng bị bắt và lãnh án. Cái kết cho hắn ta là tử hình.
Nhưng điều đó cũng không thể khiến anh vui được.
Những gì hắn ta nhận là thích đáng. Hắn ta chết rồi cô có sống lại được không?
Câu trả lời tất nhiên là không.
Anh xin nghỉ việc cả ngày đều nhốt mình trong nhà. Ngoài những lúc thăm mộ rồi tạt vào quán ven đường mua rượu thì anh chả muốn gặp hay tiếp xúc với ai cả.
Nằm giữa căn nhà lạnh lẽo, nó đã từng rất ấm áp khi có cô và anh. Bây giờ nó cũng thay đổi giống anh rồi, lạnh lẽo và bẩn thỉu.
Xung quanh anh bây giờ chỉ toàn là vỏ lon bia và chai rượu rỗng. Còn rất nhiều vỏ và đồ ăn thừa rơi vãi trên nền nhà.
Một tay anh cầm lấy ảnh cưới của cô và anh nhìn ngắm chúng thật kĩ, tay còn lại máu chảy ròng ròng.
Những lúc như vầy anh lại nhớ đến cô. Nhớ giọng nói, nụ cười, nhớ tất cả hành động của cô.
Lần cuối nghe giọng cô là khi nào nhỉ? À! Là lần mà cô gọi cho anh.
Nhưng lại là câu “Cứu em”
Vậy mà anh lại không cứu được cô.
Những thứ níu kéo anh cần hoàn thành đã làm xong rồi. Bây giờ chả còn gì khiến anh lưu luyến hay để tâm nữa.
Đã đến lúc anh đến bên cô.
Đến một thế giới mới mà cô và anh sẽ không tách rời nữa.
Chúng ta sẽ lại yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau. Và sau đó em sẽ sinh cho anh những đứa con đáng yêu.
Một nhà chúng ta nhất định sẽ bên nhau hạnh phúc… nhất định sẽ hạnh phúc.
Giọt nước mắt cuối cùng của anh rơi xuống.
“Nếu có kiếp sau em có thể vẫn làm vợ anh được không?”