Có người từng hỏi tôi :
" Tại sao yêu đơn phương phải khóc ? "
Tôi cũng không biết , chỉ là trong lòng có một chút buồn , một chút tuyệt vọng đối với tình cảm mà mình đã cho đi . Tại sao phải khóc ? Buồn không khóc , vui không khóc nhưng khi đau đớn trong lòng lại cảm thấy muốn khóc ... Khóc cũng chẳng muốn cho ai biết , đau cũng chỉ chịu đựng một mình , rồi hát lên những bài ca nham nhở tự viết lời .
Dành quá nhiều tình cảm cho một người và mong sẽ được họ đền đáp nhưng liệu khi đã được nhận lại mình còn có thể trân trọng nó nữa không ? Có thể có hoặc không bao giờ . Khi mà chúng ta có được thứ mình muốn rồi , chúng ta sẽ vứt bỏ nó không thương tiếc . Vậy tại sao lại trách người mình yêu không quan tâm lại mình ? Có lẽ là do sự háo thắng , lòng tự tôn quá cao mà không chấp nhận sự thật
Yêu đơn phương có lẽ chẳng phải một tình cảm bền vững , mãi thích người này , hôm khác lại thích người kia , chả bao giờ tồn tại trong một khoảng thời gian lâu dài nhưng lại là cảm xúc khiến cho ta cảm thấy buồn nhất , dù có yêu cũng không thể nói ra , chỉ lặng lẽ quan sát từng hành động cử chỉ của họ , họ cười mình cười , họ khóc mình đau .
Rồi lại ghen tuông vô lí với những người khác khi gần gũi với người mà mình thích , ai cũng thế , luôn muốn chỉ riêng mình được sở hữu nó như một bảo vật mà không muốn sản sẻ cho người khác
Nhưng ...yêu đơn phương lại khiến ta trưởng thành hơn , có cái nhìn mới với cuộc sống xung quanh .
Yêu đơn phương cũng không phải là xấu , nó giúp cho chúng ta biết yêu , được yêu , biết được tuổi thanh xuân đẹp đẽ vô cùng , hoài niệm về kí ức mãi mãi !