[Đam mỹ] Đơn thuần là yêu
Tác giả: Trà Sữa Matcha
“Haha, nó nói thích mày kia”
Tên đội mũ đen ở đâu từ góc tường tiến lại, hút khủy tay vào người Minh Huy, người Gia Bảo thích đến điên cuồng. Đám người này chẳng phải nhóm cùng câu lạc bộ đá banh với hắn hay sao? Gia Bảo chợt nhận ra, không phải người ta đang tạo không gian riêng tư để hắn bày tỏ tình cảm mà là vạch trần để sự xấu hổ của hắn bị phơi bày trần trụi trước thái độ cười cợt, ghét bỏ của đám người này...
“Vả miệng nó đi, tên đồng tính ghê tởm”
Thật ra, Gia Bảo là đồng tính, đã không ít người chỉ trỏ bàn tán. Nhưng Gia Bảo mặc kệ người ngoài nghĩ gì về cậu, cậu sống cuộc đời của riêng cậu, họ cũng có cuộc sống của họ, họ thích nói gì thì nói, ai cũng đều có quyền tự do ngôn luận. Cậu không buồn, vốn cậu và họ không liên can gì nhau. Nhưng tại thời điểm này, chính ánh mắt và thái độ khinh khỉnh của cậu ấy đã nhấn chìm cậu vào đại dương sâu thẳm không thấy đáy, đánh mất niềm tin, hy vọng và chính bản thân mình.
Một đám con trai vai dài lưng rộng, cười cợt cùng sáp lại bắt nạt một cậu nhóc ốm yếu gầy nhom. Bị mạt sát, bị đá vào bụng đến mất thăng bằng quỳ gục xuống nền xi măng ẩm ướt, bị bọn họ vả vào miệng đến tê rần hai bên má, bị nện vào hai bên gối đau đớn đến mất cảm giác, bị nắm tóc làm căng cứng da đầu. Hiện tại, Gia Bảo không thể nghĩ gì, quên cả việc phải chống trả, ý thức dần mơ hồ, loáng thoáng vẫn nghe thấy giọng nói:
“ Thôi được rồi, nói nó say nên ẩu đả với người khác, thả nó trước tòa kí túc xá là được.”
Âm thanh rè rè rồi triệt để biến mất.
Khi mới vào Đại học, vốn bọn hắn vẫn rất thân, cả năm Nhất đi đâu cũng có cặp, thi thoảng còn bị bạn bè và anh chị khóa trên trêu ghẹo, Minh Huy vẫn vui vẻ tiếp nhận, không hề khó chịu. Gia Bảo cũng rất an tâm về tình cảm của bọn họ. Nhưng tại sao lại như thế?
............................................................
Một tuần trước đó, trên sân bóng.
“Thằng ốm yếu hay đi theo mày, nó là gay à?”
“Thì có sao........” Minh Huy ngửa cổ uống một ngụm nước rồi nói
“Để coi khi nó thích mày thì mày tự nhiên thấy nó tởm thôi”
“Nó làm sao thích tao được?” Vốn nếu thích cũng chỉ như bạn thân với nhau thôi.
“ thì mày cứ lạnh nhạt với nó 1 tuần đi, thế nào cũng làm nó loạn lên cho coi”
Con gái: “Em nhìn là biết thằng gay lọ đó để ý anh chắc rồi.”
“Tụi mày đừng có nhảm”
Sau đó, Minh Huy lúc nào cũng né tránh, không cùng đến trường cùng Gia Bảo, đi chơi bóng đến tận khuya mới về rồi tắm rửa đi ngủ ngay, không mở miệng nói chuyện với nhau một câu.
Phòng hai người nhanh chóng trở nên ảm đạm, Gia Bảo không thể nhịn nổi nữ mới hỏi:
“Cậu giận gì tớ phải không?”
Đáp lại chỉ là câu nói hờ hững “Không có”
------------------------------------------
Sáng hôm sau,
Hai vai của Gia Bảo bị ai đó không ngừng lay động, cơn đau nhức ập tới, Gia Bảo cau mày mở mắt ra, thấy một người lạ không ngừng nhấp nháy môi nói gì đó, cậu không thể nghe. Cậu bị điếc rồi sao?
Cậu kinh ngạc, vỗ vỗ hai bên đầu, vẫn không thể nghe thấy.
“Tôi…tôi hình như bị mất thính giác rồi, cậu có thể cùng tôi đến bệnh viện không?” Cậu hoảng hốt lúc soát khắp người, lấy ra tất cả tiền mặt có trong người đưa cho cậu ta “Giúp tôi nhé?”
Tên đó khá cao, Gia Bảo đứng tới cằm hắn ta nên hắn không thể dìu cậu đi được, nên gấp gáp lấy tiền cho vào túi quần jeans của hắn, xong khụy gối xuống, vỗ tay lên vai, ý bảo cậu trèo lên lưng để hắn cõng. Hắn chạy rất nhanh, khiến cậu bị tụt xuống nhiều lần nhưng nhanh chóng lại được xốc lên. Ở phía sau Gia Bảo không thể nhìn rõ khuôn mặt của vị ân nhân này, nhìn cổ hắn thoang thoảng mùi xà phòng dễ chịu. Tôi cứ thế phó thác vào một tên lạ mặt mới quen, chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
Khi thức dậy, trời đã sập tối, nhìn cảnh vật xung quanh chắc hẳn là phòng bệnh cao cấp, vì ngoài giường của cậu nhóc ra chẳng còn ai cả. Nhìn đến góc phải phòng bệnh, trên sofa có một người đang ngồi gõ điện thoại, động tác như đang chơi game, một lúc sau người ta lại gần, đưa điện thoại vào tay cậu, chỉ chỉ vào tin nhắn:
“Bác sĩ bảo vết thương cậu quá nặng, ngoại lực tác động mạnh nên hai tai bị điếc tạm thời, bảo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu để tiện theo dõi. Tôi biết thông tin của cậu, đừng lo. Chúng ta là bạn cùng khoa. Về phòng bệnh, để tránh tạp âm ảnh hưởng quá trình hồi phục của câu nên tôi đăng ký phòng VIP, dù sao tiền cậu đưa tôi khá nhiều.”
Cậu cũng lười phản ứng, ừm ờ rồi thôi.
“Cậu tên gì?”
“Cậu không biết tên tôi á? Bạn cùng lớp gì mà….” Lâm Khang chậc lưỡi, rồi lắc đầu “Thôi mà cũng phải, ngoài cái tên hay đi cùng cậu, cậu có thèm quan tâm ai đâu.”
Gia Bảo không nghe thấy, nhìn cậu khó hiểu.
Lâm Khang cười bất lực, giật lại điện thoại rồi gõ dòng chữ “Lâm Khang, nhớ cho kỹ” vào màn hình.
Cửa phòng mở ra, Minh Huy cầm theo một phần cơm tối đến thăm. Lâm Khang nghe thấy tiếng động nên là người đầu tiên xoay người ra khỏi cửa, xong cậu quay lại chỉ vào Minh Huy, xong chỉ vào Gia Bảo làm động tác tay vụng về ý bảo là “Bạn cậu đã đến, tớ đi về nhé!”.
Gia Bảo níu lấy góc áo Lâm Khang, nhưng nhanh chóng buông ra giơ tay vẫy tạm biệt.
Nhìn vào tên đứng trước cửa, rõ ràng là từng rất tốt với cậu.
“Tôi đánh đuổi bọn họ đi rồi, sau này ai bắt nạt cậu đến lớp đó xin giúp đỡ.” Hắn ngước về phía lầu 2, chỉ tay vào lớp 12 Chuyên Tin, sau đó quay lại nhìn tôi “Còn nữa, sau này bị bắt nạt, dù đánh không lại cũng phải chống trả lại vài đấm lấy oai chứ, ngốc quá. Đi đây, tạm biệt.”
“Tên ngốc cậu giúp tớ bài Tiếng Anh này với.”
“Cậu học giỏi như thế, dự định thi vào trường nào hả Gia Bảo?”
“Tớ chưa có dự định gì, sau này đi theo cậu vậy để còn được nhận quyền bảo hộ” Hắn tinh nghịch nửa thật nửa trêu đùa đáp lại Minh Huy
“Được thôi.” Minh Huy cười sáng lạn nhìn cậu
Nhìn giờ đây, kẻ đánh phế hai chân cậu, đạp điếc hai tai cậu, vẫn là hắn.
Cậu bình tĩnh nhìn hắn, gằn giọng nói: “Cút”
Hắn nghe vậy tức giận tiến lại tát vào mặt Gia Bảo một cái đau điếng: “Nếu mày không thích tao, đã không có chuyện này rồi.”
Gia Bảo bỗng cảm thấy nực cười, chẳng thể nghe được hắn nói gì cả, nhưng vẻ mặt hung tợn đó, chắc chắn chẳng phải lời lẽ hay ho gì.
Bây giờ cảm thấy việc bị điếc cũng có chỗ tốt của nó, không phải chịu những lời mắng nhiếc từ người khác.
“Cút đi.”
Minh Huy như hóa điên lao vào cậu, rút kim truyền nước ra khỏi cánh tay Gia Bảo, máu phúng ra sàn nhà một vệt đỏ thẫm.
Hộ lý nhìn thấy lôi hắn ra, hét lớn cho y tá, bác sĩ ùa vào. Cảnh tượng hỗn độn.
---------------------------
Đi đến cổng bệnh viện, định gọi điện bắt taxi thì phát hiện quên điện thoại trên phòng bệnh. Đúng là hậu đậu. Vội vàng quay trở vào, bấm thang máy lên lầu 5.
Mở cửa phòng bệnh 502 ra, khung cảnh thật hỗn loạn, bác sĩ, y tá ngăn Minh Huy lại, còn Gia Bảo máu trên tay chảy dài, khuôn mặt vốn dĩ đã thâm tím, lại thêm vết thương sưng vù ngay mắt trái, nhưng vẫn hằn hộc căm phẫn nhìn Minh Huy. Nương theo ánh mắt của Gia Bảo, Lâm Khang thấy khóe miệng hắn đọng một chút máu, nhưng so với tên nhỏ bé ngồi bệt dưới đất kia 1/10 cũng không bằng.
“Chuyện gì thế? Nếu không ưa nhau thì sau này đừng gặp mặt thì tốt hơn. Cậu về đi.”
“Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao.”
Cậu vốn muốn khuyên giải hòa bình, vậy mà tên khốn này không muốn làm người hiểu chuyện.
“Là ông nội mày này.”
Minh Huy quạu quọ, bị người ta kéo ra ngoài, biến mất khỏi phòng bệnh.
Lâm Khang tiến lại đỡ Gia Bảo lên giường bệnh, để ý cánh tay của cậu nhóc, thấy đó là một đường rạch dài, lại nhìn cây kim truyền nước máu đang nhỏ giọt thấm xuống nền gạch. Chắc chắn bị người ta rút kim truyền nước rạch vào tay rồi, chứ người bình thường đâu ai điên như vậy.
Lâm Khang nhìn cậu mãi, đợi cậu mở lời nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Thế là cầm điện thoại ra về.
Sau này, vì lòng tốt, ngày ngày Lâm Khang tới thăm hỏi người bạn mới này, mua thêm vài món dinh dưỡng tẩm bổ.
Lâm Khang “Cậu và tên kia giận nhau gì sao? Hôm ấy tôi thấy tình hình có vẻ căng lắm.”
Gia Bảo: “Tôi thích hắn nên bị hắn đấm đến vào đây ngồi tâm sự cùng cậu. Chỉ vậy thôi.”
Lâm Khang kinh hãi nhìn cậu, cậu cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. Cậu đã tính đến trường hợp cậu ta sẽ như bao tên khác, nhìn thấy cậu như một căn bệnh truyền nhiễm mà tránh xa. Nhưng vạn nhất không ngờ cậu ta vẫn điềm nhiên như cũ, đối đãi với cậu như bạn bè. Không những không kì thị mà còn rất tốt bụng, sẵn sàng bế cậu đi vào nhà vệ sinh vì xương đòn cậu chưa khỏi.
“Đừng đối tốt với tớ, tớ không bình thường như các cậu, tớ là con trai nhưng thích con trai”
“Biết rồi, cậu nhắc lại làm gì?”
“Để cậu nhớ.”
“Tớ nhớ rồi.”
Hai người dần thân hơn.
Cậu kể cho Lâm Khang nghe những gì mình đang chịu đựng, cậu muốn buông bỏ nhưng vẫn ray rứt và không thể. Lâm Khang nghe xong, không đáp lời, rời khỏi phòng bệnh, đóng sầm cửa lại rời đi. Hôm nay cậu có thể nghe được tiếng cửa vang dội đó. Dù khó hiểu hành động tức giận kia, nhưng thính giác đang khôi phục khá tốt, là điều đáng mừng nhỉ?
---------------------------------------
“Sau này, không được đi theo tên cặn bã óc chó đó để bị bắt nạt nữa, nghe không?” Lâm Khang nghiêm túc nhìn Gia Huy, sau đó đặt tay lên vai cậu. “Cậu muốn tâm sự, có thể tìm tớ. Cậu muốn đi dạo, có thể tìm tớ. Cậu muốn xem phim, có thể tìm tớ. Cậu muốn chơi thể thao, có thể tìm tớ. Sau này tớ là bạn đồng hành của cậu. Ai bắt nạt cậu cứ hô tên tớ, tớ sẽ luôn xuất hiện.” Không thể nói suông vậy được, Lâm Khang kêu Gia Huy đưa tài khoản sinh viên cho cậu, để hai người đăng ký trùng môn học, cùng nhau lên lớp.
Thấy vành mắt Gia Bảo ửng đỏ, cậu cong ngón trỏ lau qua, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, dư âm trên da thịt, khiến người ta thổn thức.
“Cảm ơn”
Bây giờ cậu nhóc chỉ có thể cảm ơn. Cậu biết rằng không thể quá dựa dẫm vào một ai, vì cậu đã nếm qua cảm giác bị người mình yêu thương vứt bỏ.
---------------------------------------
Sau gần một tháng nghỉ ngơi chấn thương thì cũng đã đến lúc trở về trường học, và thế là deadline cũ deadline mới dồn lại không kịp thở. Một tin chấn động, thầy Kinh tế vĩ mô không duyệt mail xin vắng thi, phòng công tác sinh viên làm mất đơn tạm nghỉ học, thế là nợ môn.
“Gia Bảo hahahaha, cậu cũng nợ môn Kinh tế vĩ mô đúng không? Hahahaha giống tớ” Lâm Khang nhìn danh sách những sinh viên nợ môn mà cười ngặt nghẽo.
Chẳng hiểu vui chỗ nào.
Gia Bảo cầm tờ thông báo, búng một cái: “Tớ nợ môn do hoàn cảnh bắt buộc, cậu nợ môn do thiếu năng lực, hiểu chưa?”
Lúc cậu nói câu đó, lớp đột nhiên im lặng, như thể thời gian đang bị đóng băng vậy, bỗng lớp học cười ầm lên.
Cô gái bàn trên quay xuống: “Cậu đúng là đáng yêu quá đó, chưa bao giờ thấy cậu tớ tớ-cậu cậu giọng điệu mỉa mai cứng rắn thế, mất mặt chết Lâm Khang rồi.”
Lâm Khang cũng cười: “Tớ thì có gì mất mặt, bạn cùng bàn tớ bảo tớ không có năng lực thì tớ phải cố gắng hơn thôi.”
Thầy giáo xuất hiện từ cửa sau, nghe cậu nói thế, tay đập vào cậu một phát: “Nói hay quá, thầy thấy hình như em đâu phải nợ chỉ một môn.”
Cả lớp cười nghiêng ngả. Cậu trề môi, dựa lưng vào ghế.
Gia Bảo ghé sát bên tai câu thì thầm: “Cậu tệ thế à?”
Nghe một câu hỏi bình thường thôi nhưng sao máu chảy khắp người lại nóng như thế này? Hai tai như bị thổi lửa, đỏ bừng, nóng hoi hỏi.
“Sau này không hiểu chỗ nào, tìm tớ”
Để lại câu đó xong, Gia Bảo tập trung vào bài giảng, không để ý linh tinh nữa.
------------------------------------
Sau hôm đó, Lâm Khang thật sự tích cực tìm Gia Bảo trao đổi học tập. Cậu hỏi nhiều câu, ở mọi ngóc ngách ngành Kinh tế, câu nào Gia Bảo cũng cho cậu đáp án sâu sắc, phân tích đủ mọi khía cạnh không thể chê vào đâu được. Thậm chí còn đối lại các câu hỏi Tiếng Anh mượt mà không một vết xước.
“Sao khoa Kinh tế lại có sinh viên ưu tú thế này chứ?” Cậu hoàn toàn phục rồi, thì ra tùy tiện nói một câu Không hiểu, tìm tớ lại có thể uy tín thế này.
“Trách sao bây giờ, trời ban năng khiếu, học đâu hiểu đó, học một biết mười.” Cậu dửng dưng lật tờ đề luyện thi TOEIC và nói
Bên phía đối diện, có một người đối diện lặng lẽ đỏ mặt.
A, sao một đứa con trai lại có thể kiêu căng một cách dễ thương như thế chứ?
“A, chiều tớ tập bóng, hôm nay tan học sớm nhé, thầy giáo. Thầy có muốn theo ra sân bóng cổ vũ học trò không?”
Gia Bảo chợt lúng túng, khó xử. Cậu muốn đi xem, nhưng lại không thích một đám con trai chỉ chỉ trỏ trỏ tên gay này tên gay nọ, rồi đùa cợt Lâm Khang, cậu không quan tâm lời người ngoài nhưng không phải ai cũng như cậu.
“Không, xin lỗi nhé, hôm nay tớ không rảnh”
“Không sao, tạm biệt. Mai cùng ăn sáng, đừng ăn trước.”
-----------------------------------
Hôm xuất viện, tổng chi phí cần thanh toán tận hơn ba mươi triệu đồng, trừ bảo hiểm còn khoảng hai mươi triệu. Vì không muốn để gia đình biết nên Gia Bảo tạm mượn của Lâm Khang trước
Mấy tháng Gia Bảo đi làm, gom góp tiền lương chuyển mười triệu trả trước cho Lâm Khang
Thật ra Gia Bảo cảm thấy mình nợ Lâm Khang rất nhiều rồi, không thể nợ thêm mấy tờ polime này nữa
Hôm xuất viện, lo sợ Gia Bảo bị Minh Huy bắt nạt, nên Lâm Huy đề nghị cậu làm hồ sơ chuyển phòng kí túc xá, sang phòng dịch vụ ở với cậu, cậu không thích người lạ nên phòng luôn trống. Gia Bảo biết Lâm Khang đã thật sự xem cậu là bạn tốt mà đối đãi.
Nhân lúc có tiền lương tháng này, Gia Bảo định trả tiền cho cậu ấy. Cậu ấy đi xuyên đêm, không về. Cậu chỉ lo cậu ấy bị cuốn vào đám hư hỏng mà thôi, còn lại cũng không nghĩ gì nhiều, cậu yên tâm về bạn cùng phòng của mình. Nhưng hôm sau thấy cậu ấy lái môtô chở theo một bạn nữ xinh xắn, hình như chị quản lý đội bóng của cậu ấy, Gia Bảo vừa vặn hiểu được. Dằn xuống cảm giác chua xót, tiếc nuối, một ngày của cậu trôi qua êm ả.
Chắc đây là cảm giác “Tôi không cần người yêu vì tôi có bạn thân, nhưng bạn thân của tôi lại có người yêu”.
Dẫu sau cũng là tình bạn vun vén từ những ngày tháng khó khăn trong cuộc đời.
Hừ, đột nhiên cảm giác, Lâm Khang cũng không đáng tin lắm.
Liên tục 3 đêm, giường ngủ bên cạnh bị bỏ trống, cả cây đàn guitar cũng bị lãng quên trong góc tủ. Cậu mượn đàn gảy một khúc tình ca não nề.
Lâm Khang đứng trước cửa phòng, từng câu từ về tình cảm đơn phương, “sai trái” kia tạo nên một luồng gió lạnh, tạt thẳng vào mặt, nhưng cậu không sao tỉnh táo nổi. Cậu mở cửa bước vào.
“Sau này cậu đừng đàn guitar nữa.”
“Tớ sai ở đâu à?” Câu cẩn thận cất đàn vào bao da, đặt ngay ngắn về chỗ cũ.
“Không, cậu không sai. Tớ mới là người sai trái.” Lâm Khang vuốt mặt, rũ đầu úp thẳng vào lòng bàn tay. Cậu chạy trốn cảm giác rung động khi ở bên bạn bé này, đã 3 đêm đi đi về về hơn 20km mệt chết đi được.
Gia Bảo thấy thế lo lắng không thôi, tiến lại gần, vỗ vào tay cậu. “Cậu sao thế?”
Chỗ tay Gia Bảo chạm vào như có một luồng điện, đột ngột chạy thẳng vào người Lâm Khang, cậu hất tay Gia Bảo ra. Sau đó, lại không nỡ ngước lên “Không sao, cậu ngủ đi, trễ rồi.” Rồi nhanh chóng bước nào phòng tắm xả nước. Tiếng nước chảy ào ạt không dứt, suốt nửa tiếng đồng hồ, hình như sau cánh cửa bị che mờ bởi lớp hơi nước, có tiếng run rẩy nhè nhẹ.
Lúc cửa phòng tắm mở ra, Gia Bảo đã chìm vào giấc ngủ. Lâm Khang liếc nhìn cậu, xoay đầu về phía giường thấy những tờ tiền xanh xanh, vàng vàng được kẹp vào cây đèn trên bàn học của cậu. Cậu cắn răng, ngã uỵch xuống giường, tức giận đi ngủ.
-------------------------------------------
Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Gia Bảo không kiềm được có ngước nhìn xung quanh kiếm một hình bóng quen thuộc, thấy người ta đang đưa đẩy với người thương, không tiện quấy rầy nên cất bước đi tiếp. Nào ngờ, Lâm Khang thấy được, vẫy tay với cậu. Cậu vẫy lại nhưng tiếp tục bước đi.
Một hồi, có người nắm lấy tay cậu kéo cậu vào một hành lang nhỏ hẹp. Là Minh Huy.
Hắn đã quen với việc có người bên cạnh dịu dàng chăm sóc, kiên nhẫn với những lỗi lầm của hắn. Hắn cứ tưởng tìm một bạn nữ xinh xắn thích mình, hắn lại sẽ được yêu thương như thế. Nhưng ngặt nỗi, toàn là hắn phải chăm sóc người ta, người ta lại không thỏa mãn, đòi hỏi nhiều thứ hơn, nào giày dép, túi xách, mỹ phẩm, quần áo,… Hắn chán ngấy rồi, lại nhớ mình có một quá khứ ấm áp, êm đẹp tới cỡ nào. Nhưng hình như lại sắp bị một tên khác hẫng tay trên, cướp mất. Cảm thấy hối hận, ghen tị trỗi dậy, hắn muốn cướp Gia Bảo quay về bên cạnh.
“Cậu dọn về kí túc xá với mình đi, tớ luôn cho cậu tắm trước, tớ không quăng vớ lung tung nữa, tớ sẽ không ép cậu lau phòng hằng ngày, thậm chí là để tớ lau, tớ trả tủ sách cho cậu, không dùng để giầy nữa, không bao giờ lấy chăn của cậu làm thảm lót chân nữa, cậu về đi, được không? Tớ sẽ sửa đổi mà.”
Nghe vậy, Gia Bảo chợt cười lạnh. Ừ nhỉ, sao mình lại hèn mọn đến thế, bảo sao người ta lại xem thường. Câu chưa mở miệng từ chối thì trang phục bóng rổ màu đỏ, có logo hình cọp trắng xuất hiện trông có khí thế cực kỳ, chắn trước mặt cậu, hằn hộc liếc cậu ở phía sau: “Cậu thử mà đồng ý xem.” Sau đó, tiến lên nắm áo Minh Huy ép hắn vào tường.
“Mình nghe đây thằng khốn. Thứ mày vứt bỏ, tao xem như châu báu. Bây giờ mày tìm về, có hỏi ý tao chưa? Lúc trước là mày không muốn phụ trách, sau này là do tao phụ trách. Mày muốn gì thì tìm tao.”
Nói xong câu xoay người rời khỏi. Gia Bảo nghe từng lời từng lời rót vào tai, trái tim bỗng đập nhanh, xấu hổ đỏ mặt.
Phụ trách cái gì??
“Còn đứng đó làm gì thế? Sao còn chưa lên lớp? Chỉ vài lời cặn bã mà đã thương hắn rồi sao?” Lâm Khang quay lưng lại, thấy cậu vẫn ngây ngốc đứng đó mà quát.
Cậu lí nhí đáp không có không có rồi ba chân bốn cẳng đi về phía tòa nhà D, chắc hôm nay có tiết Anh văn rồi. Thấy vậy, bực bội trong lòng Lâm Khang chợt vơi đi một nửa, nửa còn lại trở thành sự hoài nghi bản thân.
Sao thấy người khác kéo tay cậu ấy mình lại khó chịu? Sao thấy cậu ấy nghe lời mình liền nhẹ nhõm? Lời ban nãy là mình vô thức tỏ tình sao?
Nhưng mà người ta hình như không có ý với mình. Thà tìm việc, vừa học vừa làm, mệt bán sống bán chết cũng nhất định trả cho mình 15 triệu kia, một cắc cũng không thiếu, thậm chí còn dư ra vài trăm.
Ôm phiền não, quay về đội bóng. Quản lý đội bóng vốn đi phía sau cậu, cậu không để tâm nên không thấy. Chị ấy bước lên, vai song vai rồi hỏi: “Em muốn phụ trách với em trai kia thật à?” Chữ “em trai” giọng điệu đặc biệt kéo dài
Cậu nghĩ nghĩ một chút nhưng vẫn gật đầu.
Chị ta kích động nói như thể Lâm Khang đã làm việc sai trái cỡ nào:
“Nhưng cậu ta là con trai, em cũng là con trai sao thành cặp được, như vậy là trái với tự nhiên”
Có một cậu bạn năm nhất đang ngồi uống nước bên cạnh cau mày:“ Chị này, em hiểu chị là sinh viên năm cuối nhưng ít ra chị là sinh viên ở thế kỷ 21 sao có thể cổ hủ như vậy được. Con trai với con gái đều là con người. Vậy tại sao không thể chọn người mình yêu.”
Chị ta phàn nàn, cậu sinh viên kia nghe tai này lọt qua tai kia, vốn không thèm để ý. Chị quản lý nhờ Lâm Khang lái xe đưa về, Lâm Khang vừa ý cậu bạn này, nghe sâu sắc và triết lý, cậu muốn ngồi lại tâm sự với câu ta nên từ chối.
“Anh biết cậu ấy thích con trai, anh không kì thị, thậm chí muốn cậu ấy vui vẻ là chính mình, nhưng khi anh thích cậu ấy, anh cảm giác như mình đang phạm tội vậy đó. Được cậu ấy chạm nhẹ thôi mà đã có phản ứng, chẳng khác nào tên biến thái”
“Thật ra vì do anh để ý quá nhiều đến những người được cho là “bình thường” quá nên mới như vậy. Cuộc sống này đôi khi nên lựa chọn trở nên đặc biệt để nó nhẹ nhàng hơn.” Cậu nhóc ngưng một chút rồi nói tiếp “Tình yêu là thứ tốt đẹp, tại sao phải bị hạn chế bởi giới tính. Đúng không?”
“Hình như cậu ấy chưa thích anh.”
“Đúng vậy” Cậu nhóc đó cười, thấy ánh nhìn căng thẳng của anh cứ dán vào mình. Cậu nói tiếp: “Là chưa thích, chứ có phải là không thích đâu. Anh theo đuổi anh kia đi.”
--------------------------------------
Ở phòng học, có một người trong lòng không yên, bị gọi phát biểu nhưng nửa chữ cũng không nói ra được. Giảng viên trách mắng:
“Khóa 18 các em làm sao vậy? Năm ngoái thì hai tên xảy ra ẩu đả chỉ vì nhìn nhau chướng mắt, có khác nào côn đồ không? Bây giờ thì lên lớp sinh viên xuất sắc lại không thể đối lại vấn đề đơn giản bằng tiếng anh, ngành mũi nhọn của trường mà kém vậy sao?”
Gia Bảo cảm giác như mù tịt thông tin, hỏi bạn bên cạnh: “Có chuyện huy hoàng thế nữa hả?”
“Nhân vật chính một là bạn từng thân hai là bạn thân của câu đấy?” Cô nàng gật đầu, trả lời cậu
“Lâm Huy?”
“ Đúng vậy, cậu ấy đánh Minh Huy, bị đình chỉ 2 tuần, cậu vừa xuất viện vừa hay cậu ấy được đi học lại.”
Thảo nào cắp trước rảnh rỗi thường xuyên đến bệnh viện như vậy.
---------------------------
Trở về phòng ký túc xá, thấy bạn cùng phòng đang chơi game, thấy cậu về, cậu bạn kia tháo tai nghe xuống nhìn cậu, như đang đợi cậu mở lời trước. Gia Bảo quăng cặp lên bàn học, kéo ghế ngồi xuống: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?”
“Tớ thích cậu”
A dà, câu hỏi về vụ đánh nhau, sao thành ra nhận lại lời tỏ tình chứ.
“Nhưng mà tớ…”
“Không sao, vết thương lòng cậu cứ từ từ mà vá lại. Tớ có thể đợi. Cậu biết tớ thích cậu là được rồi.”
Cậu ấy xác nhận lại “là thích giữa một người con trai với đối tượng hẹn hò, chứ không phải là thích giữa hai người bạn với nhau, đúng chứ?”
Lâm Khang: “Cậu nghĩ sao?” rồi cười lưu manh nhìn cậu.
Gia Bảo bật khóc, cậu ấy ôm hắn vào lòng.
Đôi khi cần phải chấp nhận việc người chúng ta thích không nhất định phải thích chúng ta, thậm chí họ còn xem tình cảm của chúng nhẹ như một mảnh giấy, tuỳ tiện mà nhàu xé.
Nhưng rồi một ngày nào đó, sẽ có một vị cứu tinh xuất hiện, vớt các bạn ra khỏi vũng bùn lầy nhớp nháp đó, cho bạn niềm tin, cho bạn hạnh phúc, cho bạn một vòng tay ấm áp để tựa vào, trân trọng bạn như châu báu. Thế nên, đừng bao giờ hoài nghi bản thân ta vì người sai trái là những kẻ kỳ thị ngoài kia, vì một lần vấp ngã là một bài học tích luỹ. Hãy dũng cảm tiến về phía trước, rồi sẽ có một vòng tay dang sẵn đợi bạn vùi vào.