Việt quốc có vị trưởng công chúa Chất Văn, là chị gái của Anh Tông hoàng đế. Nàng dung mạo đoan chính, tài trí hơn người...
Đáng tiếc hồng nhan bạc phận!
Thuở trẻ, nàng được gả cho Uy Bắc Vương Trần Khánh. Khánh bất hòa với Anh Tông, nên tỏ ra nghi kị công chúa. Hôn nhân cũng vì vậy mà không êm ấm. Uy Bắc Vương ngoài mặt đối tốt với công chúa nhưng sau lưng lại âm thầm nạp thiếp. Lúc nàng mang thai đứa con đầu lòng, chỉ vì bị thiếp thất trong phủ chọc giận mà sẩy thai, đứa nhỏ không giữ được...
Con mất, chồng nghi kị, ai cũng nghĩ công chúa tài hoa cuối cùng cũng chỉ có thể sống một đời u ám trong vương phủ...
Cho đến khi Uy Bắc vương tạo phản bất thành bị giết chết, công chúa được đón về cung. Anh Tông thương chị gái, làm mọi cách để chị gái vui vẻ, mà hình như công chúa cũng như trở về ngày xưa, cũng cười nói như thời còn thiếu nữ...
Đáng tiếc, mọi thứ không thể quay về như trước! Công chúa có cười cũng không giống lúc trước nữa. Có lẽ thiên hạ nói đúng, một đời này của nàng chỉ có thể là u ám.
Uy Bắc vương chết, nhưng nàng đã mang trong người giọt máu của hắn, tên loạn thần tặc tử...
Đứa trẻ ấy chắc chắn không được giữ lại, cuối cùng vẫn được sinh ra. Là một bé gái!
Nàng nhìn con gái vừa sinh, vừa khóc vừa cười.
Đau lòng? Oán hận?
Đều không phải! Là tiếc nuối, là hối hận
Nói đến hận, nàng không có tư cách.
Nói đến đau, nàng là tự làm tự chịu.
Nhưng là người, làm sao không tiếc nuối, không hối hận...
Nàng là tham tiếc một giấc mộng.
Nàng và Chất Duệ là con của Tuyên Nghi hoàng hậu và Thanh Tông hoàng đế. Đế vương vốn tính đa nghi, lo sợ ngoại thích chuyên quyền nên diệt hết toàn bộ dòng họ của Tuyên Nghi hoàng hậu Trương Ngọc Phương, sau đó giảm lỏng hoàng hậu cùng công chúa và hoàng tử.
Trương Ngọc Phương tính khí kiêu ngạo, không chịu được sỉ nhục này, tâm mang oán hận với Thanh Tông, tự sát mà chết. Trước khi qua đời, nàng còn dặn hai đứa con của mình phải trả thù.
"Nhất định phải trả thù cho ta. Nhớ thật kĩ những gì hắn đã làm với các con. Nhất định phải bắt hắn quỳ trước mộ của ta, tạ tội trước dòng họ của ta... "
Trong một đêm, Chất Văn và Chất Duệ mất đi tất cả. Mẫu hậu qua đời, cả hai bắt đầu nương tựa vào nhau mà sống sót trong cung cấm. Một cô gái tuổi vừa mười ba buộc lòng phải mạnh mẽ để bảo vệ đứa em trai chưa lên mười.
Thanh Tông cạn tình ráo nước, nửa năm sau tang lễ của Tuyên Nghi hoàng hậu, lão lập Anh quý phi làm kế hậu, đuổi hai đứa con của Tuyên Nghi đến vùng biên cương khỉ ho cò gáy.
Có điều lão không biết rằng, chỉ sáu năm sau, hai đứa con bị lão ruồng bỏ đã tạo phản, khiến lão trở tay không kịp, ép lão nhường ngôi.
Chất Văn còn nhớ rõ lời của mẫu hậu. Nàng muốn lão phải gập đầu tạ lỗi trước mộ của mẫu hậu. Nàng muốn hắn phải xấu hổ, đau đớn, dằn vặt, sống không được, chết không xong...
Nhưng cả nàng và Chất Duệ không ngờ được, lão già ấy lại tự uống thuốc độc mà chết. Trước khi nhắm mắt, lão còn cười lớn mà nói rằng: "Là vua một nước, sao có thể chịu nhục mà quỳ gối tạ lỗi trước mộ của mẹ của đám bất hiếu các ngươi. Hai đứa các ngươi nhớ cho rõ, mạng của ta, do ta kết thúc."
Lão đến chết vẫn không chịu tạ lỗi với mẫu hậu. Mà mẫu hậu đến chết vẫn muốn lão phải quỳ lạy trước mặt nàng cầu xin tha thứ.
Mẫu hậu thật sự quá đáng thương.
Sau tang lễ của Thanh Tông, Chất Duệ lên ngôi, bắt đầu chấn chỉnh kỉ cương mà người chị gái như Chất Văn trở thành cánh tay đắc lực. Chất Duệ cô độc trên ngai vàng, chỉ tin tưởng mỗi chị gái, mà nàng cũng chỉ còn mỗi nó là người thân nương tựa mà sống tiếp. Chỉ cần là thứ Chất Duệ muốn, nàng nhất định sẽ giúp nó đoạt lấy. Dù sao nàng cũng không ngại tay mình dính máu.
Uy Bắc vương và Chất Duệ bất hòa. Uy Bắc vương muốn phản, Chất Duệ muốn giết hắn.
"Hoàng tỷ, người gả đến Uy Bắc vương phủ, giúp ta điều tra hắn được không?"
Nàng còn nhớ rất rõ khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên ấy vừa ôm nàng làm nũng vừa cầu xin nàng.
Chỉ cần là thứ Chất Duệ muốn, ta đều đáp ứng.
Năm ấy nàng vừa tròn hai mươi, gả cho Trần Khánh tuổi gần ba mươi.
Chất Văn tự nhận mình là người vô tình, đáng tiếc đó là khi chưa gặp Trần Khánh.
Trần Khánh rất nghi kị nàng, luôn cố tránh xa, cho nàng ở một biệt viện, giống như giam lỏng. Còn nàng, người chưa từng dịu dàng với ai ngoài em trai, phải cố gắng thân cậnvới hắn để hoàn thành ý muốn của Chất Duệ, ngày ngày học nấu canh cho tên loạn thần tặc tử kia. Hai bên coi như bằng mặt không bằng lòng, sống với nhau hết một năm đầu.
Năm thứ hai, sau đợt rét nàng Bân, nàng đột nhiên bị ốm nặng. Vương phủ rộng lớn chẳng có ai thân thích, chẳng có ai tin tưởng được, nàng có tính đa nghi luôn sợ người khác hãm hại, không chịu uống thuốc, bệnh tình thêm nặng. Cuối cùng, không hiểu vì sao, tên loạn thần kia lại hạ mình đến đút thuốc cho nàng mỗi ngày, mà nàng, cũng hoàn toàn tin tưởng mà uống hết từng thìa thuốc đắng chát ấy. Sau đợt ốm, dường như cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau, dần dần thân thiết với nhau hơn. Đôi lúc, Chất Văn nghĩ cứ mập mờ như vậy cũng tốt, hắn không tạo phản, nàng cũng không cần phải ra tay với hắn, hai người cứ thế sống với nhau đến già.
Trần Khánh đối xử với nàng không tệ. Lúc trước có thể lạnh nhạt nhưng hắn không cho phép người hầu trong phủ vô lễ hay gây chuyện với nàng. Sau này, khi hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng, Trần Khánh lại mang về vài món đồ chơi kì lạ cho nàng.
Coi nàng như con nít, đúng là tên loạn thần tặc tử!
Nhưng mà nàng lại không nỡ vứt bỏ đống đồ này.
Một năm nữa trôi qua, mùa đông năm ấy, Chất Văn phát hiện Trần Khánh đã bí mật nuôi quân từ lâu, nàng thậm chí biết cả nơi hắn giấu quân.
Dường như, ảo tưởng của nàng đang tan biến. Nàng nhận ra mình thích hắn rồi, không muốn hắn chết. Nhưng nếu hắn làm phản, nàng không muốn em trai phải chịu thiệt. Nếu hắn phản, nàng buộc phải giết hắn.
Nàng muốn khuyên hắn đừng làm phản, nhưng khi đứng trước cửa phòng hắn, nàng thoáng ngần ngừ.
Phải nói gì? Nói rằng ta tiếp cận ngươi nên biết được ngươi nuôi quân tạo phản, nhưng mà ta thích ngươi, nên ngươi từ bỏ đi được không?
Bên trong phòng có tiếng nói.
"Vương gia dạo này hơi quan tâm quá mức đến công chúa, chẳng lẽ đã động lòng? "
Nàng đứng ở ngoài nín thở.
Nàng thích hắn, vậy còn hắn thì sao? Hắn có...
"Chẳng qua dùng mỹ nam kế, lợi dụng mà thôi. "
...yêu nàng?
Nàng như chết lặng. Không phải nàng chưa nghĩ đến chuyện này, chỉ có điều nàng lại ngu ngốc nguyện tin kẻ thù là thật lòng yêu nàng. Bất tri bất giác, nước mắt rơi xuống. Mười năm rồi, cuối cùng nàng cũng khóc. Nàng vốn tưởng rằng mình đã quên mất cách rơi lệ.
"Ta sao có thể yêu nàng. Năm đó ép vua thoái vị, nàng ta cũng một tay tham dự vào việc này. Nàng không phải là dạng hiền lành gì. Có điều nàng đã quan tâm đến ta thì ta cũng phải đáp lại cho phải đạo..."
"Ai?!"
Đến khi kịp hoàn hồn lại, hắn đã đứng trước mặt nàng, một tay bóp chặt cổ nàng.
"Nghe hết rồi?"
Nàng vô thức lắc đầu.
Hắn nhìn nàng hồi lâu, khuôn mặt nàng đã trắng bệch, hai hốc mắt đỏ hoe.
"Kh...ông... nghe... ngh...e g.. ì..."
Trần Khánh như hoảng hốt vội buông tay ra. Nàng hết sức lực, ngã ra đất.
Nàng không biết mình trở về biệt viện bằng cách nào. Cũng từ hôm đó, cả hai trở nên xa cách. Nàng cũng không nấu canh cho hắn, mà hắn cũng không đến thăm nàng nữa.
Nàng bí mật đem bằng chứng hắn nuôi quân đưa cho mật báo, căn dặn hoàng đệ phải cẩn thận. Phải nói rằng, Trần Khánh rất cẩn thận. Lúc gì vào phủ, nàng không có lấy một người thân tín nào, kẻ hầu người hạ xung quanh đều là người của hắn. Tuy nhiên, việc nội gián vào phủ hắn không phải là không thể. Mà người cẩn thận chưa chắc đã không có sai sót. Nếu không có thời gian hắn đột nhiên đối tốt với nàng thì làm sao nàng có thể bỏ mật đưa người của mình vào trong phủ.
Ngày nàng giao ra bằng chứng, tim nàng có lẽ đã bị khoét một lỗ, đau như lúc mẫu hậu ra đi bỏ lại nàng và Chất Duệ vậy. Dù hắn không hề yêu nàng, mà nàng cũng triệt để tiệt đường sống của hắn, nhưng nàng vẫn hi vọng nhỏ nhoi hắn quay đầu, đừng làm tên loạn thần đối đầu với Chất Duệ. Chỉ cần hắn quay đầu, nàng và hắn sống chung một mái nhà, không cần nói chuyện, nhìn mặt nhau mỗi ngày cũng được.
Sau khi giao bằng chứng cho Chất Duệ, nàng ngoài mặt vẫn u buồn nhưng trong lòng như lửa đốt. Nàng không biết án tử sẽ đến với hắn lúc nào. Nàng...
Đêm hôm ấy, hắn uống say rồi đến gặp nàng. Nói bân quơ vài câu không hợp nhau, nàng muốn đóng cửa đi ngủ thì bị hắn cưỡng ép ném lên giường. Hắn suồng sã hôn nàng, mà nàng, rõ ràng có thể kháng cự, lại nằm yên chịu đựng, nước mắt chảy dài. Hắn nói gì đó, nhưng nàng không nghe rõ. Mọi thứ đang xảy ra giống như một giấc mộng hoang đường. Nàng nghe thấy tiếng khóc của mình, tiếng mình cầu xin hắn tha cho nàng.
Đó là lần đầu của nàng.
Nàng chưa từng nghĩ đến việc yêu một người, chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải gả cho một nam nhân nào. Nàng không muốn đi vào vết xe đổ của mẫu hậu.
Nhưng từ lúc gặp hắn, mọi chuyện đã đi ngược với suy nghĩ của nàng. Nàng cũng biết mong muốn có một gia đình, mong muốn một trượng phu yêu mình, đối xử, bảo vệ, che chở nàng- như cách nàng bảo vệ Chất Duệ. Nàng từng vô thức khờ khạo mong được người kia hôn mình...
Nhưng mà...
Mộng không giống thực, mộng không bao giờ thành...