Đôi khi tôi vẫn nghĩ rằng tại sao tôi lại có nhiều em cơ chứ??? Chúng rất phiền phức,cho đến một ngày tôi cuối cùng cũng biết lí do. Và vẫn là tục lệ đẻ con trai, tôi có 1chị gái và 1 em gái,trai. Chị tôi thì ko nói nhưng đến 2 đứa em của tôi thì bố mẹ luôn chiều thằng em trai của tôi và lúc trước có lẽ tôi vẫn thấy bth nhưng nó lại đc bố mẹ chiều đến mức vô pháp vô thiên. Nhiều khi, tôi ko thể chịu nổi nó nữa mà chỉ muốn giơ tay lên đánh nó mà thôi. Nó muốn j là đc đấy kể cả là đồ của bố mẹ hay các chị, rõ ràng là đồ của tôi nhưng khi nó muốn thì bố mẹ vẫn luôn giật lấy mà đưa cho nó, mà đấy thường là đồ bạn tôi tặng và đồ tôi mới mua. Và còn hơn nữa là nó còn đòi đth của tôi,đth là thứ mà tôi rất quý trọng nhưng nó lại...... và rồi kết quả như nào hẳn mọi người cũng đoán được. Và ok tôi vẫn ổn! Cho đến khi đth tôi hỏng và nó cũng ko phải lỗi của ai cả nhưng sau đó tôi lại ko nhận đc một chiếc đth mới và tôi đã nói chuyện này với chị gái tôi và bả bảo rằng: "Haizzzz, nếu muốn trách thì nên trách bố mẹ vẫn còn chìm đắm trong tư tưởng là cần con trai để nối dõi mà thôi, nếu mà m là con trai thì chắc chắn nhà mình sẽ kiểu giàu hơn bây h í mà bố mẹ cũng ko khổ như bây h, mà nếu t hoặc m là con trai thì mẹ sẽ không đẻ nữa.Xong nhà mình sẽ kiểu đầy đủ,tao với m sẽ có đầy đủ đth, máy tính các thứ mà cũng đc đi du lịch nhiều hơn,m xem bây h m còn ko có đth,t còn chx có cái mới,đth của t dùng mấy năm rồi đấy sắp lag đến nơi rồi." nói xong thì bả bỏ đi luôn.
Sau đó, tôi cũng suy nghĩ về những lời nói của chị tôi và tôi thấy nó đúng, nếu nhà tôi chỉ có tôi và chị thì sẽ thoải mái hơn nhiều.Nhưng đời mà, ta không có quyền quyết định cái này. Và đến tận bây h, tình trạng đó vẫn còn,thậm chí còn nặng hơn, tôi cảm giác như là tôi muốn trầm cảm luôn vậy. Mỗi lần mẹ lôi Con Nhà Người Ta ra để so sánh với tôi, bây h tôi còn chẳng buồn nói, chỉ im lặng nghe và thầm nghĩ trong đầu rằng:"Có j đâu,mày quen rồi mà, cứ mặc kệ đi."
Tôi biết rằng trên cả nước vẫn có rất nhiều
tình trạng giống tôi,thậm chí còn nặng hơn và tôi chỉ muốn nói một câu rằng:" Hãy cứ sống cho chính mình,cố lên vì bạn ko cô độc trên tg này." Tôi đã tìm đc bến bờ khác là bạn bè, chị tôi và những người trên cộng đồng khác cùng chí hướng với tôi.Tôi chia sẻ cho các bạn câu chuyện của tôi ko có nghĩa là tôi muốn mọi người thương hại tôi, đơn giản là tôi chỉ muốn nói với mọi người đang trong tình trạng giống tôi rằng Hãy mạnh mẽ lên!😌