[Đồng nhân Tokyo Revengers] (FuyuKazu) Điều em tiếc nhất
Tác giả: Hanemiya Kazutora
Ngày 31/10/2015, nó bước ra khỏi cánh cổng sắt của nhà tù, nhìn ngó xung quanh. Quả nhiên, như nó đoán, không có một ai. Có thì cũng chỉ là mấy chị áo trắng tóc dài mà nó còn chẳng nhìn thấy. Nản, nó đành tự cất bước rời đi. Vì tội lỗi mà nó gây ra, nó trong mắt mọi người, chẳng khác một kẻ khốn nạn là bao.
Nó nhớ như in ngày nay 10 năm về trước, ngày mà nó ra tay giết hại người bạn thân tin tưởng nó nhất, chỗ dựa vững chắc nhất của nó. Lúc đó, ánh mắt của nó chan chứa thù hận, mù quáng cầm dao. Giá như lúc đó nó do dự một chút, chín chắn hơn một chút, thì mọi sự sẽ không đến nỗi nào. Nhưng nó không như thế, lúc đó, khối óc của nó chỉ chăm chăm vào thù hận, không còn đủ tỉnh táo để chống lại lời mê hoặc của kẻ xấu.
Nó cứ tiến bước, nghĩ ngợi lung tung mà không để ý rằng có một chiếc xe đang muốn đón nó. "Ne ne, lên xe đi!"- Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai nó. Nó không khỏi bất ngờ, nhìn lại nơi đã vang lên chất giọng ấm áp ấy. Nó hoa mắt à! Chính là người con trai với mái tóc đen nhánh, ngồi trong một chiếc xe hơi màu trắng sáng, đôi mắt màu ngọc bích đánh về phía nó. Nó không nhầm, chính là Matsuno Chifuyu.
"T-tôi á?"- Nó vẫn không tin, cái người trước mặt đáng lẽ ra là phải hận nó nhất chứ, tại sao bây giờ lại ở đây với nó? "Chẳng phải tôi đang gọi cậu sao, Hanemiya-kun?"- Chất giọng đều đều ấy lại cất lên. Lần này thì nó không nghi ngờ nữa, trực tiếp gật đầu rồi leo lên xe. Nó rất yên tâm, kế cả Chifuyu có trở nó đến nơi xa lạ nào đó rồi hạ sát nó ở đấy thì nó cũng không trách Chifuyu. Vì nó đã gây cho Fuyu một tổn thất lớn về tinh thần. Nhưng nó vẫn tò mò không biết người kia sẽ dẫn nó đi đâu. "Chúng ta đi đâu vậy, Chifuyu?''-Nó hỏi "Nhà tôi"- Chifuyu bình thản trả lời.
Câu trả lời này khiến nó hoang mang tột độ. "Tại sao lại là nhà cậu?"- Nó hoảng, chồm lên hỏi Chifu. "Về chúng ta sẽ nói."
Chia sẻ thật đấy, nó đang rất rất rất rất rất là tò mò. Thời gian lúc này đối với nó thật lâu. Từng hàng cây, từng tòa nhà cứ lướt qua ánh mắt của nó, nó chán nản gục xuống, cằm nó vô tình nhấn nút mở cửa sổ xe ra. Gió nhè nhẹ thổi qua từng lọn tóc màu, rất mát. Điều này làm cho thân xác mệt mỏi kia chìm vào giấc ngủ.
...
Khi tỉnh dậy, nó thấy ngoài trời đã tối thông qua khung cửa sổ, thấy mình đang nằm trên chiếc giường lạ lẫm, nhưng nó vẫn yên tâm, khi biết bên cạnh nó chính là Chifu đang nằm ngủ. Nó đoán đây là nhà Chifu.
Nó đặt nhẹ chân xuống khỏi giường, nhìn ngắm căn phòng với quần áo, chai lọ ngổn ngang và những vết nhơ nhuốc trên tường. Luồn lách qua những đống quần áo xếp chồng, nằm lộn xộn trên sàn hành lang, nó bước vào nhà tắm. Nó thắc mắc tại sao ở đây lại có đồ dùng cá nhân cho những 2 người, mặc dù Chifu nói rằng anh sống một mình mà không biết rằng, mình chính là thành viên thứ 2 đó. Nhẹ nhàng thả bước xuống cầu thang, nó hoảng hốt với sự lộn xộn trong căn nhà có thiết kế hiện đại, tao nhã này.
Nó mải mê với đống việc nhà khổng lồ mà không hề biết rằng, có một... à không, hai viên ngọc bích đang dõi theo từng cử chỉ đáng yêu của mình.
"Á!" Nó la lên vì có một đôi tay lạ đặt nhẹ lên eo mình. "Nhỏ thật nhỉ?" Câu nói phát ra từ miệng Chifu khiến nó giật bắn mình, gương mặt có chút ngượng ngùng. "Vậy tôi mua đồ quá cỡ rồi...." Chifu bĩu môi, tựa đầu vào lưng nó. Nó thích lắm, vì từ lần đầu tiên gặp anh tại trận chiến Halloween, nó đã lỡ say anh rồi. Nên lúc giết Baji, nhận được ánh mắt căm hận của anh, trái tim vốn không lành lặn ấy lại xuất hiện nhiều vết thương, đau nhói. Nó luôn dằn vặt bản thân vì điều ấy, rồi mắc chứng self-harm*. Thời gian đã giúp nó làm vơi đi tình yêu ấy, nhưng tại sao? Tại sao người đó lại xuất hiện, rồi gieo hy vọng cho nó chứ? Tại sao?
...
Một thời gian sau, Chifu đã ngỏ lời nó. Tình cảm trong nó đã đủ lớn, cho phép nó đồng ý. Nhưng nó nào biết, tương lai của mình sẽ thảm hại đến mức nào. Đêm đêm, nó bị Chifu mần thịt đến tờ mờ sáng.
Một thời gian sau đó, Chifu lộ bản chất tàn bạo của mình, trút tất cả lên người nó.
Bộ dạng nó bây giờ thì sống dở chết dở, tàn tạ vô cùng. Nhưng nó không hề trách Chifu, mà cứ khăng khăng rằng đó là lỗi của mình, tự nguyện cắn răng chịu đựng những thứ kinh khủng ấy. Bị anh đánh, làm tổn thương, nhưng nó vẫn rất yêu anh, rất yêu anh, yêu đến mù quáng.
Nó hay có thói quen dõi theo anh lúc anh đi làm, chắc chắn rằng anh an toàn rời khỏi nhà mới chịu đóng cửa. Bình thường thì không sao, nhưng hôm ấy chính là hôm mà thói quen ấy phát huy tác dụng.
Anh bước xuống vỉa hè, băng qua đường thì..."Rầm!" Một chiếc xe hơi tông anh. Anh nhắm tịt mắt, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Nhưng kì lạ là... chẳng đau chút nào, anh còn chẳng cảm thấy sự va chạm. Mở nhẹ mắt ra, anh thấy mọi người tụ lại, cúi xuống nhìn một thứ gì đó và bàn tán rất chăm chú, anh nghĩ quẩn rằng mình đã chết, nhìn xuống xem mình như nào. Nhưng anh nào đúng... người nằm dưới xe đó... không phải anh, mà là nó. Nó đã kịp lao ra bảo vệ anh, nhưng đổi lại, nó đang nằm dưới mặt đường nhựa, xung quanh toàn là máu tươi. Anh vội ngồi xuống, đỡ lấy đầu nó đặt lên đùi, hỏi "tại sao lại cứu tôi?" mắt nó thì nhắm nghiền, miệng khẽ đáp "đơn giản lắm, vì em yêu anh." Hắn nghe xong, bỗng thấy nhói lòng. Cùng lúc, tiếng xe cứu thương vang lên. Tại bệnh viện, anh ngồi trên băng ghế chờ, nguyện cầu rằng nó sẽ không sao. "Ting!" bác sĩ bước ra, nói sơ về tình trạng bệnh nhân, rồi chạy đi.
Bước vào căn phòng sặc mùi khử trùng, anh đánh mắt sang thanh niên với mái tóc dài, hai sắc vàng đen xen lẫn. Như một thiên thần nhỏ. Nó nằm đó, chỉ đơn giản là nằm đó.
Sau khi nó xuất viện, anh đã rất nuông chiều nó, cho nó những thứ tốt nhất, từng cử chỉ anh trao cho nó đều thật nhẹ nhàng.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh lại để bản năng tàn bạo kia xâm chiếm, giày vò thân xác nhỏ nhắn ấy.
Nhìn nó bây giờ còn thảm hại hơn trước, vết thuốc lá đầy mình, những vết thương chằng chịt, chồng chéo lên nhau, cũ có mới có, lẫn lộn hết cả. Đã thế, còn được bonus thêm "vài" vết bầm nữa, trông có đau lòng không. Mà bằng cách nào đấy, nhìn nó vẫn thật xinh đẹp với đôi mắt to tròn màu hổ phách, nhưng lại vô hồn cùng hàng mi dài, bạn chỉ có thể thấy được cảm xúc của nó qua đôi lông mày. Dưới mắt trái còn có một nốt ruồi lệ, khuôn mặt bầu bầu, xinh lắm! Làn da trắng tuyết do ít ra ngoài, đơn giản là vì nó chỉ lui tới 3 nơi duy nhất: nhà, siêu thị, và tiệm thú cưng của Chifuyu. Trên chiếc cổ gầy gầy có một hình xăm con hổ khá lớn, đúng như tên của nó "Tora" trong "Kazutora". Sẽ rất hoàn hảo nếu như không có mấy dấu vết đau đớn kia.
Nhưng, nó là kẻ ngốc nghếch, khờ khạo, vẫn một lòng một dạ với anh. Trong khi đó, nếu ra ngoài kia, một đại mỹ nhân như nó có thể làm cho bao người điêu đứng, kiếm được một mỏ vàng, hoặc một chàng trai ôn nhu, chiều chuộng nó. Đáng lẽ ra giờ này thì nó phải đang rất hạnh phúc, chứ không phải chịu sự khống chế, hành hạ của Chifuyu.
Dần dần, không biết Chifuyu có còn coi nó là người yêu không, hay chỉ là nô lệ được gắn mác người yêu.
Mọi chuyện sẽ cứ êm đềm trôi qua nếu như Peyan không lôi kéo mọi người vào chuyến du lịch. Chuyến đi đó, rất vui. Nó đã rất mong chờ chuyện này. Chiếc xe khách dần lăn bánh, từng hàng cây xanh mát, những tòa nhà liền kề, từ quen đến lạ cứ chạy qua mắt nó. Nó cực kỳ thích thú, nhìn ngắm này kia, vì đây là lần đầu tiên nó được đi xa. Ừ, trong cái cuộc đời bất hạnh của nó, thì đây chính là lần đầu tiên nó được xa nhà trừ một lần trong trại cải tạo và một lần đi tù.
Mọi người nhìn nó, cười cười. Nhìn thấy Peyan ngồi trên đùi Pa-chin, nó cũng thích thú ngồi lên đùi Mikey đang ngồi cạnh. Mikey theo thói quen ôm eo nó, vô tình nhìn thấy một vết thương nhỏ trên lưng. Như cậu ta chẳng nghĩ gì nhiều. Nó cứ ngồi ở đó, rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Mikey thì chẳng ý kiến gì vì nó khá nhẹ, không ảnh hưởng đến việc cậu ta ăn Taiyaki, hóng chuyện và buôn dưa lê, lại còn ấm ấm, mềm mềm nữa. Vén tay áo của nó lên, thấy rất nhiều những vết tích. Mikey cũng bác bỏ ý định troll nó đi, kéo tay áo xuống làm như chưa có gì, rồi nhấc nó lên, đặt sang bên cạnh.
Trong chuyến đi, mọi người rất vui vẻ. Cho tới hôm về nhà. Một lần nữa, nó lại che chắn cho anh khỏi 2 viên đạn từ bọn cướp. Anh lại ngồi cầu nguyện cho nó, nhưng lần này, bác sĩ lại bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng "Bệnh nhân đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thời gian tỉnh dậy chắc khoảng vài năm." Chifuyu đứng như trời trồng ở đó, tình hình lại nghiêm trọng thế sao?
Vài năm trôi qua, anh chính thức quên đi rằng mình và Tora là người yêu. Có cho mình một cô bạn gái mới. Cô ta cũng xinh xắn ngang ngửa Tora. Một mái tóc dài xoăn nhẹ màu hạt dẻ, một thân hình thon thả và một nước da trắng mịn cùng đôi mắt màu tím xanh, đôi môi đỏ mọng cùng nốt ruồi ở ngay khóe miệng. Nhưng lòng dạ cô ta lại chẳng tốt một chút nào, cô ả chỉ coi Chifuyu là cây ATM di động mà thôi. Sau ngày Tora xuất viện, mọi việc quay trở lại với quỹ đạo ban đầu ngoại trừ việc có thêm cô ả kia.
"Là Kazutora, không phải em!" Cô ả đổ lỗi lên đầu nó. Ả đánh cắp hợp đồng công ty của Chifuyu, rồi bôi hết tội lỗi lên nó. Và tất nhiên, Chifuyu sẽ tin ả. Sau khi đuổi khéo ả về thì quay lại nhìn nó. "Tôi không thể tha thứ cho em, Hanemiya Kazutora!" Anh khống chế một tay nó, lấy trong ngăn tủ một cái kìm, kẹp một móng tay của nó. Nó sợ hãi mở to mắt, khóc la thế nào thì cũng không thể thoát khỏi anh. Anh rút từng móng, từng móng, nó khóc lóc, kêu gào thảm thiết. "Hết 10 ngón rồi, mai rút tiếp ngón chân" Hắn lạnh lùng nhìn nó, nắm tóc nó đập mạnh vào cạnh bàn. Nó bất tỉnh. Tỉnh lại vào nửa đêm, nó chỉ biết nhẹ nhàng băng bó một cách tạm bợ cho bản thân, rồi cũng kiệt sức mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, nó lại bị kẹp chân. Nhìn đôi chân rướm máu, đôi mắt vốn đỏ ngầu lại càng đỏ. Anh đi ra ngoài. Một chiếc xe tải chạy qua. "Vụt! Rắc.. rắc" Anh nhìn xuống nó, đang nằm trong vũng máu. Chiếc xe tải cứ chạy đi như chưa từng có gì.
Đỡ vội nó, anh không nhịn nổi mà nấc lên "Kazu... Kazutora.... đừng bỏ anh!" Nó mỉm cười nhìn anh. Nụ cười đẹp đẽ lắm, nhưng cũng thật thống khổ, đầy oan ức. "Em xin lỗi vì đã không thể... ở cạnh anh nữa... xương và nội tạng của em... vỡ nát hết rồi..." Anh nhìn nó, xót lắm! "Xe...xe cứu thương sẽ tới sớm thôi" Anh trấn an nó. "Đời này...em chỉ xoay quanh khổ sở, đau đớn.... anh... giải thoát chno em được không...." Nước mắt nó cũng đã rơi. "Không... không, em còn phải ở đây chứ, anh... còn phải trừng phạt em nữa mà!" Anh nghẹn. Xe cứu thương đã tới.
"Một bước nữa rồi! Em ráng lên nhé!" Anh như trút được thêm một gánh nặng khỏi lòng. "Em sẽ không qua khỏi đâu... điều duy nhất em muốn nói là...em yêu anh lắm!...em ra đi... không còn gì vương vấn.. nhưng điều em tiếc nhất... là vẫn chưa có được tình yêu thật lòng... từ anh...anh ơi... em muốn nghe anh nói lời yêu em.... anh nói cho em nghe... được không?" Câu nói của nó như xé lòng anh ra, đầy đau đớn. Phải ha, cả cuộc đời nó, chưa bao giờ là hạnh phúc. Con người với trái tim méo mó, tan nát, đầy tội lỗi, đem lòng yêu anh. "Anh yêu em! Yêu em rất nhiều!" Anh nói. Nhưng.. thật nghẹn ngào và đầy nước mắt. "Cảm ơn anh...Em yêu anh lắm! Anh hãy chăm sóc bản thân, đừng sống bừa bộn, ăn đủ bữa, và đừng uống rượu nữa... nhé! Có như vậy...em mới yên tâm đi theo Baji được." "Anh hứa! Anh hứa!" "Vậy... là được rồi.." Nó nhắm mắt, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. "Kazutora...sao em nỡ bỏ anh... anh còn chưa kịp.... cho em hạnh phúc mà..."
Hết rồi, OE.
*self-harm: chứng tự hại bản thân