Trong mắt người khác tôi lại là một thanh niên ưu tú chăm chỉ làm việc, có chí tiến thủ, đối đãi thân thiện với người ngoài.
Nhưng không ai biết tôi thường ngồi trước máy tính điều khiển chuột cả ngày, trên mặt đeo cặp kính cận nặng, không biết giao tiếp với người ngoài, lười biếng, trong công việc luôn luôn mắc sai sót.
Gần như tôi có đầy đủ điều kiện khiến người phản cảm.
Tôi như thế vốn dĩ nên bị người thân ghét bỏ, bị đồng nghiệp xa lánh, không có bạn bè. Mà ngược lại tôi lại được mọi người yêu quý, kính trọng vì trong mắt người khác tôi hoàn hảo về mọi mặt , giỏi giao tiếp, trong công việc không bao giờ để sảy ra sơ xuất và đối sử thân thiết với tất cả mọi người trong văn phòng. Nhưng người mà mọi người kính trọng và yêu mến không phải là tôi.
Vì tôi có một bí mật.
Bí mật không ai biết.
_Thanh niên ưu tú chăm chỉ làm việc, có chí tiến thủ, đối đãi thân thiện với người ngoài thật ra chỉ là thế thân của tôi mà thôi.
_Câu chuyện là thế này:
Mỗi sáng giây phút đầu tiên mở mắt sau khi bị chuông báo thức làm ồn thì tôi luôn nghĩ một điều là nếu có thể một người giống tôi như đúc thay thế cho tôi thì tốt biết mấy.
Thay tôi đi làm, xã giao, xử lý mối quan hệ với từng người, đi bôn ba khắp nơi.Còn tôi chỉ cần nằm trong chăn, ngủ thẳng đến khi nào tự mình tỉnh lại. Điều đó tôi cứ nghĩ từ ngày này qua ngày khác, rồi một hôm nó đã trở thành hiện thực.
Vào một buổi sáng sớm thức dậy, đồng hồ báo thức của tôi đang kêu,khi tôi mơ màng với tay ra từ ổ chăn cố ấn chuông báo thức ầm ĩ thì có người tắt nó trước tôi một bước.
Tôi mở mắt, nhìn thấy một người trông giống mình như đúc đứng ở trước giường, mặc âu phục mỉm cười với tôi.
“Ngủ tiếp đi.” Anh ấy dịu dàng xóa đầu tôi.
Tôi cứ tưởng là mình đang mơ nên nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Sau khi tôi tỉnh lại đã là buổi trưa.
11 giờ tan ca, giờ đã hơn 11 giờ 45 phút.
Tôi giật mình tỉnh dậy tính lấy điện thoại ra gọi cho cấp trên thì phát hiện trong nhà mình có thêm một người lạ mặt mà cũng không phải lạ mặt nói đúng hơn chính là có một người giống y hệt tôi như là một bản sao của tôi vậy. Chỉ khác là gã mặc Âu phục còn tôi thì mặc chiếc áo phông nhăn nhúm, quần ngố đã nhạt màu màu.
Người đó tiến lại gần nhẹ nhàng nói với tôi :"Ăn cơm thôi".
Rốt cuộc anh ta là ai?
Tuy có rất nhiều rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng tôi sợ sau khi hỏi thành lời thì anh ta sẽ biến mất.
Bây giờ sự tồn tại của anh ta đối với tôi bây giờ chỉ có trăm cái lợi chứ không có cái hại nào.
Giọng nói chầm thấp và ấm áp này cứ lặp đi lặp lại liên tiếp nhiều ngày.
Tôi bắt đầu sống cuộc sống mà mình mong ước. Đến bây giờ trên internet tôi không còn là em trai mặc áo thun rộng tóc rối bù, luôn bưng trà rót nước cho đồng nghiệp trong văn phòng, mà là một tinh anh xã hội mặc tây trang phẳng phiu, nghiêm túc làm việc, có chí tiến thủ, đối đãi thân thiện với người ngoài.
Tôi hưởng thụ những sự ngưỡng mộ và sùng bái đến từ trên mạng. Dù cho đó có là giả tạo, là không thiết thực đi chăng nữa.
...
Nhiều ngày qua đi tôi phát hiện gã(thế thân) không hề biến mất mà gã còn không bao giờ từ chối điều kiện của tôi, không bao giờ thôi chăm sóc tôi_Tôi dần ỷ lại sự có mặt của gã.
Sau hơn một tháng gã xuất hiện,tôi được công ty thăng lên chức trưởng phòng.
Vào sáng sớm hôm sau tôi thức dậy thật sớm,ra ngoài nói chuyện với gã thế thân của tôi :" Tôi muốn đi làm lại".
Gã vờ như suy tư rồi gật đầu đồng ý. Và rồi sáng hôm đó tôi đã đi làm, tôi mặc âu phục chỉnh tề đi làm.
Trở lại công ty đã xa cách khá lâu, tôi có cảm giác xa lạ như đã cách mấy đời, mọi người đều cực kỳ nhiệt tình bắt chuyện với tôi. Thậm chí ngay cả nữ thần tôi thầm mến đã lâu nay lại chủ động mời tôi đi ăn sau khi tan làm.
Sau khi về nhà tôi gọi gã ra nói chuyện: .“Rốt cuộc tại sao anh lại xuất hiện?”
“Vì em cần anh nên anh xuất hiện.” Gã dịu dàng trả lời.
“Tôi nên cảm ơn anh như thế nào cho phải đây?” Tôi quan sát gương mặt giống mình như đúc ấy.
“Không cần bất kỳ lời cảm ơn nào, chỉ cần em vui là được.” Gã nhỏ giọng nói bên tai tôi.
Chỉ cần em vui là được !
“Nếu bây giờ tôi hi vọng anh biến mất thì sao?” Tôi nhìn gã.
“Được, chỉ cần em vui" gã nói, trong giọng nói của gã tràn ngập một vị bị thương và tiếc nuối.
Tôi nhắm mắt lại để không nhìn thấy gương mặt gã nữa, nhưng không hiểu sao sau khi nói xong câu đó tôi lại cảm thấy hối hận cùng tiếc nuối. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng không còn thấy gã đâu nữa, gã đã thật sự biến mất, biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Sau khi gã biến mất tôi cố gắng làm việc,tôi ngày càng thuận buồm xuôi gió với nghiệp vụ công ty.
TÔI MUỐN CHỞ THÀNH NGƯỜI!!!