Tôi năm nay đã 20 tuổi rồi và tôi vẫn chưa quên được mối tình đơn phương của tôi vào 5 năm trước . Nhớ lần đầu tôi vào lớp 10 , mọi thứ đối với tôi vô cùng xa lạ và đều mới mẻ . Tôi đứng bơ vơ một mình và nhìn mọi người đều có bạn để chơi chung , đúng lúc ấy chị đã đi tới và nắm tay tôi .
" Sao em đứng một mình thế ? "
" ..."
" nếu như không có ai chơi cùng thì chơi với chị nha ? "
" dạ "
tôi gật đầu nhẹ và chị lôi tôi đi , chị ấy giới thiệu với tôi mọi thứ trong trường , tôi không hề để tâm vì đôi mắt tôi lúc này đang nhìn một thứ đẹp đẽ đó là chị , chị rất đẹp , giọng nói ngọt ngào cứ vang vẳng bên tai tôi mặc dù chị ấy nói liên thoắt thì tôi mong chị ấy cứ nói mãi không ngừng để tôi có thể nghe giọng nói ngọt ngào này , chị chỉ cần cười là tim tôi đủ tan chảy vì nụ cười tươi của chị , tôi đã yêu chị ngay lần đầu tiên khi gặp . Chị cực kỳ tốt bụng và được yêu mến , nhưng tôi chỉ là đơn phương mà thôi , không dám nói thẳng ra vì chưa đủ dũng khí . Cứ như thế mỗi tối ngủ tôi đều nhớ tới chị và luôn mong ngày mai không phải là thứ 7 và chủ nhật vì như thế có lẽ tôi sẽ nhớ chị đến phát điên mất thôi , mỗi ngày đến trường đối với tôi không suôn sẻ gì nhưng chỉ cần có chị luôn an ủi và động viên tôi thì tôi luôn cố gắng hết sức mình , vào giờ ra chơi chị đã hỏi tôi
" em tính sau này sẽ làm việc gì ? "
" dạ em sẽ làm luật sư "
" woa , đó là ngành chị cũng muốn theo đó chị em chúng ta có điểm giống nhau đó nha "
tôi biết mà vì tôi cũng muốn có điểm giống với chị , tôi vẫn luôn cố gắng học tập để có thể xứng đáng với chị hơn
" chị ơi "
" sao vậy em ? "
" chị nghĩ sao về việc hai người con gái yêu nhau ? "
chị đã im lặng một lúc lâu
" hm.... chị nghĩ cũng bình thường thôi mà sao đó ? "
" dạ không có gì đâu ạ "
lúc này tôi đã rất vui vì biết được chị không kì thị việc này , có nghĩa là tôi có một cơ hội với chị và tôi sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội này . Đột ngột chị búng trán tôi
" đau em "
" thôi vào lớp nào trống đánh rồi đó cô nương , đầu óc để đâu vậy kìa "
chị bịt miệng cười tôi làm tôi đỏ mặt
" dạ vâng..."
khi vô lớp , tôi vẫn nghe giảng nhưng đầu óc của tôi luôn nghĩ về chị , tôi suy nghĩ cách để cua được chị và mỗi ngày tôi đều tìm cách lấy lòng chị . Mỗi ngày trôi qua chị và tôi đã thân thiết với nhau , cùng nhau hẹn đi chơi , cùng nhau tâm sự , chị buồn thì lòng tôi nhói đau , chị khóc tôi luôn kề bên an ủi , lúc chị vui vẻ thì tôi cảm thấy vui theo và thấy chị rất đáng yêu . Thời gian cứ thế mà trôi và tới lúc tôi cũng thi lên lớp 11 , thi rất căng thẳng nhưng tôi luôn nghĩ về mục đích để mình cố gắng từng ngày , thức khuya thì tôi đã không bỏ cuộc , khi thi xong với tâm trạng mệt mỏi tôi đã gặp chị
" thi mệt không ? "
" rất là mệt luôn "
chị cười và xoa đầu tôi
" haha...thôi nào phấn chấn lên cô bé , chị có mua bánh cho hai đứa nè , chúc mừng em đã lên lớp 11 "
tôi nhìn bánh chị đưa và trong lòng thấy rất hạnh phúc , tôi cầm bánh và ăn , nó ngon hơn nếu là người mình thích mua cho mình đó . Khi vừa ăn vừa đi trên đường về với chị , tôi liền hỏi
" năm sau chị lên đại học ạ ? "
" ưm...đúng rồi đó , chị sẽ theo ngành mà mình đã ước mơ "
" chị nhớ chờ em với đó "
chị nở nụ cười
" haha được thôi cô bé , chị sẽ chờ mà "
Cả ngày hôm đó tôi rất vui vẻ và ăn cái bánh ngon lành này . Và thế là tôi đã lên lớp 11 rồi , bài học cũng khó hơn , khó tránh khỏi thầy cô dữ , bài kiểm tra đột xuất ,bla bla bla... nhưng những điều đó đối tôi đều bình thường vì mỗi lần tan học tôi đều gặp chị , vẫn là chiếc bánh chị mua cho hai đứa , vẫn như mọi khi đi về với nhau , vừa đi vừa trò chuyện , thời gian lại trôi mãi , tôi lại thi lên lớp 12 rồi trải qua thêm một năm nữa , vẫn cứ lặp lại như thế và cứ như vậy tôi đã đậu và lên đại học . Chị chúc mừng tôi bằng cách mời tôi đi nhậu , hai chúng tôi uống khá nhiều bia , chị tửu lượng mạnh hơn tôi nhiều nên chả nhằm nhò gì , trong lúc tôi không tỉnh táo và nói
" chị ơi..."
tôi lẩm bẩm trong miệng
" em nói gì cơ ? Chị không nghe "
" em nói là em thích chị "
"..."
" chị không nghe sao ? Em thích chị rất nhiều "
" chị em với nhau thôi mà , thích cũng bình thường haha "
chị cười nhưng lòng tôi lại nhói lên
" em thích chị theo nghĩa khác , em nói em thích chị , em yêu chị , em không muốn theo nghĩa chị em nữa "
chị bỗng bỏ lon bia xuống và nhìn tôi
" chị xin lỗi...chị đó giờ chưa bao giờ coi em theo nghĩa đó cả , chị chỉ thích làm chị em với em "
" ... "
câu nói đó làm tôi rất đau , trái tim tôi như bị xé tan ra vậy , những lời đó như nhưng con dao đâm vào tim tôi , cứ như đâm nát ra . Tôi đã cố cười
" hahaha chị này chị không biết đùa sao ? Em chỉ đùa thôi "
chị nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm
" em làm chị hết hồn đó "
" haha chị thật là..."
nhưng trong đầu tôi suy nghĩ " Em thích chị mà...Tại sao lại không chấp nhận chứ ? "
tôi và chị cứ thế uống bia , tới lúc tiệm đóng cửa tôi đưa chị về và tôi đi về nhà tôi , đi trên đường tôi đã suy nghĩ rất nhiều . Tại sao chị lại từ chối tôi ? Vì tôi nhỏ tuổi hay là do tôi không tốt ? Đúng rồi...chị chỉ coi tôi là chị em thôi , tôi làm gì có cửa chứ , tôi cứ thế vừa đi vừa lẩm bẩm . Về nhà tôi nằm trên giường và khóc , tôi đã khóc và thiếp đi . Sáng hôm sau , vẫn là chị ấy đến đón tôi đi học , vì cả hai đã lên đại học nên thời gian sẽ bận rộn hơn.
" em đã ăn sáng chưa ? nhìn em phờ phạc quá "
" vâng em ăn rồi , chị ăn chưa ? "
" ừm...chị ăn rồi . Mà hôm qua lời em nói làm chị sợ đó may quá đó chỉ là đùa "
tôi cười gượng
" ha...vâng chỉ là đùa thôi , đừng để tâm quá "
chị nhìn tôi và đưa tôi hai cái bánh . Tôi nhìn và im lặng
" ..."
" lúc trước chị em mình hay ăn bánh này , cùng nhau đi trên con đường này đấy "
chị cười và nhìn hai cái bánh
" À vâng cái bánh...cảm ơn chị em sẽ ăn thật ngon "
tôi nhận và ăn nhưng...kì lạ quá , nó không còn ngọt hay ngon nữa , nó thật là nhạt...cảm giác như uống lọc vậy , phải chăng do bị từ chối nên cái bánh bị mất vị không ? Ôi không thể nào đâu , tôi chỉ cặm cụi ăn cho xong cái bánh và đi vào học . Lúc ngồi nghe giảng tôi lại nghĩ
" Đây từng là ngành mình muốn theo vì chị nhưng giờ...cảm thấy nó không thú vị nữa "
Tuy là thế nhưng tôi vẫn học không thôi mẹ mắng mất . Lúc tan học chị vẫn chờ tôi , như 3 năm trước , nhưng tôi lại không thấy vui nữa mà lại thấy đau và nhói trong lòng , 4 năm đại học cứ như thế mà trôi một cách nhạt nhẽo , Tại sao lúc đó tôi lại nói ra chứ ? tôi cứ trách bản thân tôi mãi , nhiều khi chỉ muốn tìm cái một cái hố nhảy xuống và không bao giờ chui lên nữa , cứ như thế...có thể khiến tôi quên chị không ? Tình cảm của tôi dành cho chị là sâu đậm , thật lòng nhưng chỉ lại hai chữ " chị em " có đáng cho một 3 năm cấp 3 đơn phương không ? Có đáng để từ bỏ ước mơ vì một người ? . Những suy nghĩ ấy cứ trong đầu tôi mãi thôi . Trong lúc tôi đang suy tư thì chị lại lay vai tôi và bảo
" này em "
" vâng ? "
chị cầm một phong bì và đặt lên tay tôi
" ờm...thật ra chị đã tìm được một người đàn ông cho mình rồi , chị đã muốn lập gia đình rồi , em sẽ tham dự chứ ? "
Phải , đó là phong bì cưới của chị , lúc này cảm giác đó lại tới , nhói đau , buồn , cảm giác muốn khóc nhưng tôi lại cố cười và nói
" Dạ em sẽ tham dự mà "
" Vậy sao ? Tốt quá "
Vài tháng sau là lễ cưới của chị , tôi tham dự như đã hứa , nhìn thấy chị trong bộ đầm cưới màu trắng , kết hợp với makeup và làn da trắng khiến chị thật xinh đẹp , nhìn sang người đàn ông của chị...Wow thật xứng đôi nhưng thật buồn vì người đi hết cuộc đời với chị không phải là mình . Chị đã nhìn thấy tôi và ngoắc tôi lại , chị nắm tay tôi
" em tới thật này , hôm nay em của chị xinh lắm "
" Chị là cô dâu , chị là người tỏa sáng nhất , chúc chị hạnh phúc nhé "
Chị ôm tôi
" cảm ơn em vì thời gian qua , em là cô em gái tuyệt vời nhất "
tôi lại đau nhói rồi...tại sao lại cứ đau mãi vậy , cứ thế này tôi sẽ khóc tại lễ cưới mất , tôi vội buôn chị ra và nhìn chú rể
" Mong anh sẽ khiến chị ấy hạnh phúc , đừng để chị ấy chịu khổ "
Chú rể nhìn tôi và cười phá lên
" hahaha em gái của em là nghi ngờ anh sao ? Được rồi , anh chắc chắn sẽ khiến cô ấy hạnh phúc , em đừng lo "
Tôi gật đầu và liền đi vào trong lễ cưới , nhìn cô dâu và chú rể trao nhau nhẫn cưới và cùng nhau cắt bánh , trao nhau ly rượu nồng nàn . Bên dưới ai ai cũng vô tay chúc mừng , riêng tôi lại khóc , nhưng tôi khóc trong thầm lặng " Chúc mừng chị vì đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình " . Lễ cưới diễn ra hoành tráng . Cuộc sống sau này cũng vậy , gia đình chị rất hạnh phúc , còn tôi ? Tôi vẫn cô đơn và ôm nổi đau nhói này , đó chính là mối tình đơn phương của tôi . Còn bạn thì sao ?