...ĐÊM TẠI NHÀ NHÃ...
Suốt quãng đường về nhà Nhã luôn suy nghĩ liệu rằng bản thân mình có phải là người chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp của Thư hay không? Hay thậm chí bản thân có phải đã trở thành người thứ 3 trong cuộc tình này! Nhưng mọi thứ giờ đây không quan trọng bằng việc Thư được an toàn!
- Chị Thư ngồi đây nhé đợi em xíu
Nhã bước xuống xe mở cửa
- *Nhã dìu Thư* Rồi được rồi chị đi từ từ thôi! ...
- Nhã Nhã ơi...
- Em đây em đây! Ngoan nào vào giường nằm đi em đi lấy khăn lau mặt cho chị
- Chị không muốn
- Không muốn gì cơ chứ, ở yên đây nào!
Nhã quay đi Thư nắm lấy vạc áo của Nhã
- Chị không muốn em đi
- Không muốn gì nửa chứ, có ngồi yên không em giận rồi đấy nhé
- *im lặng*
- Được rồi nằm đây nhé! Em khoá cửa rồi vào với chị
Thư nằm trên giường Nhã dường như cảm giác này rất quen quen như giường Thư vậy, mặt Thư đỏ ửng lên vì rượu, miệng luôn kêu tên Nhã ở mọi lúc, vì nửa say nửa tỉnh nên Thư cứ lăn qua lăn lại cảm giác như đang quay cuồng với hơi men! Thư tuy là dân thể thao nhưng thân hình khá mỏng manh và trắng nửa, nên rượu càng khiến cho khuôn mặt của Thư càng dễ thương hơn như đánh má hồng vậy!
Nhã sau khi đã đóng cửa thì vào lau mặt và người cho Thư, lúc này tim của Nhã đập loạn xạ lên, nhìn vào đôi môi của Thư mà chỉ muốn nếm thử xem có vị ngọt ở đó hay không? Hơi thở của Thư phã ra một hương thơm kì lạ pha lẫn vào rượu,thật khiến người khác u mê, trên người Thư thì toả ra hương thơm thoang thoảng nhẹ rất dễ chịu! Nhã nắm lấy tay Thư mà muốn mình là người đáng lẽ phải chịu những tổn thương này mới đúng, tại sao lại dồn hết mọi thứ lên người con gái mảnh mai này chứ!
- Chị à! Nếu như em không phải là em chị càng không phải là con gái thì rốt cuộc chị có chọn em không?
Thư vẫn im lặng nằm đó như thói quen vậy, thói quen được Nhã chăm sóc! Nhã thì tâm tư đan xen không biết nên như thế nào!!!
Thư bất ngờ từ từ mở mắt gọi tên Nhã
- Nhã...
- Em đây! làm em giật mình à
- Không có thật ra thì chị...
- Thật ra sao chị?
- Thật ra chị không say, chị chỉ muốn bản thân say nhưng chị không say được!
- Thôi đừng nói nửa ngủ đi chị
- Chị không muốn ngủ đâu!
- Nào ngoan đi được không? Chị như vậy em phải làm sao đây...
- Chị không sao thật mà
- Rồi rồi em tin chị ngủ đi!
Thư nắm lấy tay Nhã kéo về phía mình theo quáng tính người Nhã ngã về phía trước đè lên người Thư, lúc này mặt Nhã rất gần với Thư, gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của Thư...rất nhanh rất nhanh,Thư choàng tay qua cổ Nhã, nhìn chằm chằm vào mắt Nhã, Nhã lúc này như đứng hình không biết nói gì hay làm gì hết!Thay vào đó là nhịp tim bắt đầu tăng cao hơn... Thư khẽ nói vào tai Nhã
- Chị muốn biết em đang suy nghĩ gì
- E...m ... *Nhã lấp bấp*
- Có phải em thích chị không?
- E...m không có...
- Thật không?
- Thật
- Vậy tại sao em luôn quan tâm lo lắng cho chị?
Nhã nhưng đang bị nhìn thấu tâm can, thế nhưng vì sợ nên Nhã đang chối bỏ cảm xúc của mình.... Thư hỏi trong mơ hồ mắt thì lim dim vừa hỏi xong không đợi nghe câu trả lời Thư đột nhiên ngủ thiếp đi, bỏ lại Nhã với câu trả lời và mớ suy nghĩ của mình...
- Em chỉ là coi chị như chị thôi, chỉ là em không muốn thấy chị buồn, chỉ là......... Chị Thư?
Nhã thở phào nhẹ nhõm...
- Phù!!! May là chỉ ngủ rồi... nếu không lại không biết phải làm sao...
Nhã nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Thư, như có thứ gì đó thôi miên vậy, Nhã vô ý thức đặt vào trán Thư một nụ hôn.... Rồi từ từ thả tay Thư ra khỏi cổ của mình, đắp chăn kĩ càng cho Thư không quên nói câu "chị ngủ ngon" Nhã nằm cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Thư cho đến khi ngủ thiếp đi...
Sáng hôm sau
Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ nhà Nhã, tiếng chim hót líu lo ngoài kia làm Nhã giật mình, tay đang gối lên đầu của Thư, Thư vẫn thản nhiên nằm ngủ thật ngon lành! Hơi thở của Thư rất gần với mặt của Nhã, tự khi nào mà Thư lại không còn cảnh giác với Nhã nửa? Nhã bắt đầu nhẹ nhàng rút tay lại, kéo chăn lại cho Thư, còn mình thì vội vã ra ngoài tìm thức ăn sáng, Thư vẫn còn say giấc nồng bên trong chiếc giường của Nhã! Nhã vừa về thì Thư cũng thức dậy...
- Nhã...em sao lại ở đây
- *Phì cười* câu này e phải hỏi mới đúng
- Ơ! Sao chị lại ở nhà em hôm qua chị...
- Chị nhậu sỉn là em đưa chị về đây, lần sau đừng nhậu như thế nửa nhé
- Chị...
- Còn sao nửa ra đây ăn sáng đi đã
- Đợi chị đi rửa mặt đã
- Vâng chị đi đi
Thư ngượng đỏ mặt quay đi vào tolet nhà Nhã, trong đầu Thư tràn ngập suy nghĩ tối qua chẳng lẽ mình sỉn đến mức không nhớ được gì hay sao, bình thường tửu lượng cũng đâu tệ đến vậy chứ! Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
- Xong rồi à, nè mau ăn đi rồi còn về nửa, chị đi cả đêm rồi!
- Ừa chị biết rồi, nhưng mà tối qua chị có làm gì không?
- Làm gì? Ý chị là sao?
- Thì em đưa chị về đây như thế nào?
- À thì chị nhậu ở quán, xong anh crush chị đưa chị về nhà anh ta, em chỉ đến đón chị về nếu không chắc sau đó sẽ có gì rồi đó!
- Ý em là?
- Thì là ý chị đang suy nghĩ đó!
- .... *im lặng*
- Thôi ăn đi rồi em đưa chị về!
- Xe em đâu?
- À chị phải đưa em lại chỗ anh đó lấy xe, em gửi nhà anh đó
- Ờm chị biết rồi!
Ăn xong Thư đưa Nhã đến nhà Minh ở KDC Stay để lấy xe, Thư vẫn còn chưa tin được là Minh crush mình, trước giờ vẫn nghĩ những quan tâm chăm sóc Minh dành cho mình chỉ đơn thuần là tình bạn, thế nhưng hôm nay mới biết được rằng Minh thương thầm mình thầm chí còn là thời gian khá lâu, nên nhất thời không tin được!
Bấm chuông nhà Minh
- Anh Minh cho em lấy xe nhé, cảm ơn anh!
- Không có gì em, Thư em cũng đến à
- Dạ anh! Hihi cảm ơn anh giữ xe dùm em của em nha
- Có gì đâu em! Giữa anh và Nhã có giao kèo rồi mà
- Là giao kèo gì thế ạ?
- Không có gì đâu nè!
*Minh chớp mắt với Nhã*
- Đúng rồi chị không có gì đâu!
- Ờm!
- Bye anh Minh em về nhé!
- Bye anh!
- Ok bye 2 em!
*mặt Thư lơ ngơ,khó hiểu*
- Chị Thư...
- Hả
- Chị sao vậy? về thôi
- Giữa em và Minh có giao kèo sao?
- Hihi chị tò mò muốn biết à?
- Đúng rồi, em định bán chị à?
- Bán chị? Haha :)))
- Sao em cười
- Em cảm thấy chị suy nghĩ quá nhiều rồi
- Vậy chứ đó là giao kèo gì?
- Khi nào em muốn nói sẽ nói, giờ chị ngoan ngoãn đi về đi! Tới nhà nhắn tin em nhé
- Nhưng mà....
- Không có nhưng nhị gì hết, mau về nhà cho em, bộ chị muốn ba mẹ đánh chết hả?
- Ờm chị biết rồi
- Còn chuyện nửa... anh Khánh không đáng để chị đánh đổi bằng thể xác của chị!
- Thể xác?
- Em chỉ nói vậy thôi... lần sau em không muốn thấy chị như thế thêm lần nào nửa...
- *im lặng*
- Rồi về đi, chị về cẩn thận nhé! Tạm biệt
- Tạm biệt em!
Thư ngập tràn những câu hỏi trong đầu, liệu những gì Nhã đang nói là có ý gì? Đúng là bản thân đang buồn vì chuyện của Khánh nhưng còn đánh đổi bằng thể xác thì là ý gì? Rồi từ khi nào sự kiêu ngạo và lạnh lùng của mình dần biến mất khi ở bên cạnh Nhã? Cảm giác lúc này là như thế nào?
Thư trước giờ là gái thẳng dĩ nhiên rồi, chưa từng suy nghĩ bản thân sẽ yêu một người con gái! Vâng đó là lí trí của Thư còn con tim thì như thế nào nếu nó gặp đúng đối tượng? :)))
30 phút sau
- Chị về đến nhà rồi nhé!
- Dạ vâng! Chị nghỉ ngơi đi nhé
- Ờm chị biết rồi!
- Nếu có nói chuyện với Khánh, nhớ là không được mềm lòng!
- Ờ
- Chị còn ờ phải chắc chắn chứ
- Chị biết rồi
- Vậy nhé có gì alo cho em
- Ok
- bye chị
Nhã biết là tuy ngoài miệng Thư cứng rắn nhưng nếu nói buông một người mà mình quyết định sắp cưới nó rất khó, nhưng nếu Thư không cứng rắn hơn mà tiếp tục mọi chuyện tồi tệ hơn cũng sẽ đến với Thư! Cùng lúc đó là cuộc gọi của Khánh, vì lúc này Nhã đã mở máy lại...
- Alo em nghe
- Sao mấy ngày nay anh tìm em không được
- À thì tại vì em không mở máy
- Em nhận được quà của anh chưa?
- Nhận được rồi
- Vậy em có thích không?
- Hihi anh đoán xem
- Anh nghĩ em sẽ thích nó!
- Đúng rồi em rất thích là đằng khác
- Vậy em đang dùng nó à'
- Không có em đang dùng máy em!
- Vậy em sửa máy em rồi à
- Cũng không! Em chỉ thử anh thôi
- Ủa vậy là em chỉ muốn thử anh thôi à
- Đúng rồi nhưng em không nghĩ anh nhọc lòng đến vậy
- Vì anh nghĩ em và anh sẽ đi xa hơn
- Xa hơn của anh là ý gì
- Thì anh và em sẽ quen nhau thì chuyện anh gửi quà cho em bình thường mà!
- Hihi ờ em biết rồi! Cảm ơn quà của anh! Nhưng em cũng có quà cho anh á!-
- Thật sao?
- Thật! Vài ngày nửa anh sẽ biết!
- Hihi bất ngờ quá
- Đúng rồi sẽ khá bất ngờ đó anh nên chuẩn bị tâm lý nha!
- Phải đến chuẩn bị tâm lý luôn à!
- Hihi em nói vậy thôi, à mà e bận rồi nói chuyện sau nha
- Ok em! Bye em
- bye anh!
Khánh vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, thậm chí còn nghĩ đã đạt được mục đích của mình, bất ngờ mà Nhã nói nó còn cực kì bất ngờ hơn nửa nếu Khánh biết sự thật đó, khi đó xem Khánh còn cười được nửa hay không? :)))
-------------------
Xin lỗi mọi người nha! Dạo này mình hơi bận lại vừa hết bệnh xong nên thời gian ra chap lâu hơn bình thường, mong mọi người theo dõi chuyện thông cảm nhé!
Phần tiếp theo sẽ có điều bất ngờ cho mọi người! Cùng chờ nhé! Nếu thấy hợp với gu chuyện của mọi người thì hãy nhấn theo dõi và thả tim cho mình nhé! Cảm ơn mọi người!