#1
Hắn là Bác Vương Gia đương triều nhiều năm chinh chiến ở sa trường, giánh chịu trọng trách với toàn dân thiên hạ. Hắn sinh thuộc dòng dõi đế vương tương lai quyết định vận mệnh thiên hạ.
Nàng là đích nữ phủ Thái sư,sinh ra trong nhung lụa, hưởng trọn trong niềm hạnh phúc của phụ mẫu. Gia đình nàng rất có tiếng tăm trong triều, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nàng là tài nữ nổi tiếng Giang Nam, được người người ca tục ngưỡng mộ.
Hắn muốn giữ vững ngai vàng và quyền lực, bắt buộc phải lấy con gái của Thái sư. Nhưng hắn là người không thích ràng buộc .Từ lâu hắn đã biết Thái sư là người có mưu đồ bất chính, muốn giành lấy cả thiên hạ.
.........
Nhiều năm trước, vì chuyện hôn ước hắn đã hủy hôn. Nàng thì vẫn không hiểu rõ vì sao hắn lại làm vậy. Luận gia thế nàng có xuất thân cao quý .Còn nàng ta chỉ là cô nhi, xuất thân thấp hèn nhưng vì tại sao hắn lại yêu nàng ta đến vậy. Dù nàng ta đã làm hắn tổn thương.
Nàng ta là đệ tử của Thanh Ly Các một sát thủ nổi tiếng hai người coi như không đánh không quen biết. Với một sát thủ như nàng ta việc yêu đã không được sư môn cho phép. Vì nàng ta đã yêu hắn phạm tội sư môn không thể chấp nhận được . Nàng ta biết rõ sự tình cơ mật trong môn phái không chịu được nàng phản bội nên đã giết nàng trừ hậu hoạn. Hắn vì chuyện này đau khổ suốt mấy năm liền.
Nàng biết hắn chấp nhận cưới nàng vì nàng giống với nàng ta về dung mạo. Nàng chỉ muốn làm thê tử của hắn.
Nàng vẫn còn nhớ câu nói khắc cốt ghi tâm mà hắn nói :
" Lý Minh Nguyệt tại sao ngươi muốn gã cho bổn vương "
Nàng không nói gì:
[ không khí ảm đạm. Làm cho ngươi ta khó chịu,hiểu ngột ngạt ]
Nàng đã không để ý đến chức vương hậu tương lai,mà chỉ muốn cùng hắn sống đến răng long đầu bạc. Nàng không cần Vinh hoa phú quý, chỉ cần hắn hiểu nàng.
Nhưng, nàng đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Hắn oai phong, lừng lẫy, quyết đoán, là người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn hắn đau khổ, đôi khi nàng thấy hắn khóc vì nhớ nàng ta. Dù nàng đã cố gắng đi chăng nữa.
Ngày đó là ngày đại hỉ của nàng và hắn là cũng là ngày hắn đăng cơ. Trên mình khoác bộ áo phượng bào trở thành chủ lục cung, đầu đội mũ phượng, mẫu nghi thiên hạ . Qua hôm nay nàng sẽ trở thành vương hậu của hắn, sống cùng với hắn ngày ngày ở bên nhau.
Đêm động phòng nàng chờ đợi suốt cả buổi tối,màu đỏ rực của vương phủ, của phòng tân hôn, làm nàng thêm đau lòng.
Nhưng nàng cũng biết hắn hoàn toàn không yêu nàng...
Cứ chờ, nàng đi đến thư phòng tìm hắn nhưng nàng thất vọng khi nhìn thấy hắn cùng muội muội ruột của mình... đang ân ái bên nhau.
Nàng xong vào !
"To gan thư phòng của Bổn vương ai cho nàng vào "
Nàng cười ngượng,xem ra hắn chỉ xem nàng là vật thay thế cho nàng ta. Nàng khóc suốt đêm.
Nghĩ tới cảnh muội muội ruột của nàng đang cùng phu quân mình ân ái, nàng càng thêm đau khổ. Nàng dùng uy quyền của Vương hậu đến chất vấn hắn.
"Hàn Mạc chàng là một hôn quân... Chàng... Chàng, đó là muội của ta "
Nghe thấy nàng kêu thẳng tên hắn, hắn liền bước xuống vội vàng, tát nàng té xuống đất.
" Ngươi thật to gan lắm, cả tên trẫm cũng dám kêu, ngươi chỉ dựa vào quyền thế của cha ngươi,mà dám ở đây chất vấn trẫm "
Lý Minh Tâm có hôn ước với Trần Kiều mà tại sao bây giờ lại ở đây mà còn... Nàng ra lệnh đem Minh Tâm về vùng quê, không bao giờ cho quay lại Trường An.
Ngày hôm sau, hắn đam mê tủ sắc không quan tâm gì đến triều chính. Nàng phải giải quyết chính sự dùm hắn. Nhưng hắn thì ngày ngày chìm trong men rượu .Nàng biết hắn vì nhớ nàng ta ngày ngày nên tìm rượu để giải sầu.
Khi hắn nhìn nàng say đắm, nàng rất vui. Nhưng chợt nhớ hắn chỉ coi nàng là nàng ta.
Không phải hắn say rượu mà hắn chỉ đang giả vời nhu nhược. Để âm thầm điều tra bè phái và âm mưu Thái sư.
Trong suốt một năm giả vời làm con rối cho Thái sư. Hắn đã tìm kiếm bằng chứng mưu phản của Thái sư và các triều thần cấu kết của Thái sư.
Hắn từng bước lấy lại uy quyền ,không muốn làm con rối nữa. Đến thời cơ chính mùi, hắn đã từng bước thâu tóm các thế lực của Thái sư , lật đổ ông ta.
Khi thế lực của Thái sư sụp đổ, hắn đã ra lệnh tru di Cửu tộc cả nhà nàng và bè phái của ông ta.Hắn đã phế chức vương hậu của nàng, đầy vào lãnh cung.
Một tháng sau nàng phát hiện mình đã có có thai hơn 2 tháng chuyện này cũng truyền đến tay hắn. Hắn cho người đến lãnh cung hậu hạ nàng. Nàng tưởng rằng hắn quan tâm mình, nhưng không tại vì có con của hắn nên hắn mới ân cần quan tâm .Nhưng chính sự quan tâm đó nàng lại không cần đuổi tất cả người ra khỏi lãnh cung.
" Hàn Mạc ta không cần sự quan tâm của ngươi, ngươi là hôn quân,... "
"Sau khi nàng sinh ra đứa bé hãy chấp nhận hình phạt, và từ đây về không ai biết được bé là con của tội thần
" Ta không muốn con ta có người phụ thân máu lạnh chàng. Vậy cũng xin ngươi hãy đối sử tốt với con ta. Đừng nói với nó mẫu thân nó là phế hậu. "
" Không lẽ nàng muốn đứa bé không có phụ thân, phụ tử phân li"
Không lâu sau nàng sinh hạ tiểu hoàng tử khôi ngô ,trông lúc nàng ngủ thiếp đi. Hắn cho ngươi đến đem tiểu hoàng tử đi, nàng thực dậy thấy con mình sinh ra không còn nữa. Nàng chạy vào thư phòng hắn chất vấn.
" Chàng đem con ta đi đâu rồi "
" Đó cũng là con ta! "
"Ta là Hoàng Thượng không muốn con mình có người mẫu hậu như nàng ."
"Vậy thì xin chàng đừng nói mẫu hậu của nó là tội thần "
Nói xong nàng vừa chạy vừa khóc, nàng nhảy xuống tường thành tử vẫn.
Tuy nàng là tội thần như cũng có lòng tự trọng, nhưng hắn đã chà đạp lòng tự tôn của nàng. Điều trước khi chết chỉ mong hắn chăm sóc tốt cho con trai mình .
Nàng nhảy xuống hắn chỉ kịp cầm được mảnh áo trước khi nàng nhảy xuống.
Hắn suy sụp hoàn toàn nhưng nàng đã đi rồi, cuối cùng hắn chỉ còn sót lại đứa con trai của nàng, nhưng nàng đã đi mãi mãi.