Chap 1: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
Một buổi sáng sớm ở một vương quốc bình yên nọ, ánh nắng len lỏi qua những tán cây chiều xuống sân của một ngôi trường bình thường ở nông thôn nọ. Tiếng chim hót liếu lo trên cành cây, tiếng bước chân cười nói vui vẻ của các học sinh vào năm học mới. Nhiều người đến rất sớm chỉ để gặp và nói chuyện với bạn cũ hoặc xem cái em năm nhất vô trường. Học sinh năm nhất thì phải đi đến một nơi riêng của sau trường để xem mình học lớp nào...........
Ở một cảnh nào đó trên đường đến trường.... Có 2 cô nàng đang chạy.... Có tiếng hét....
- Cherry! Trễ quá rồi đó! Đi lẹ cái chân lên hộ tôi cái!!!
- Tớ biết rồi mà, đừng có hét nữa màaaa
- Cũng tại cậu hết đó, ai mượn đứng hóng chuyện xàm xí của bà hàng xóm làm cái gì!!! Giờ trễ đến nơi rôi, người ta mà đóng cổng là nghỉ học luôn nha con! Nghỉ là ngu mà ngu thì không được việc là không được tích sự gì mà không được tích sự thì cạp đất mà ăn nha!
- Tại bả kể cuốn chứ bộ! Muốn nghe không....
- Hừ!. Quay qua và nhìn với ánh mắt khinh bi nhất có thể
- Tớ biết lỗi rồi mà!. "Chết rồi! Mẻ giận rồi!! Làm sao đây!!!!"
Cherry tay chân bủm rủm, sợ sệt vì cô bạn của cô đang tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ..... Cô quay qua nhìn thì cô bạn đột nhiên nắm lấy tay và kéo đi vô ngỏ vừa tốt vừa hẹp. Cherry toát mồ hôi và suy nghĩ: " Bả tính làm gì mình vậy? Mọi lần có sao đâu ta? Tính thủ tiêu mình à? Đừng có đùa chứ? Thủ tiêu???! Má ơi cứu connnnn"
- Nè... Tớ xinnnn....
- Im lặng đi! Nơi này là ngõ của nhà người già tịnh dưỡng không được ồn!!!
Cherry thả phào nhẹ nhỏn và nhìn tay của cô bạn đang cầm, bàn tay ấy thật mềm mại và ấm áp. Đi một hồi thì ra được đường lớn cũng khá vắng vẻ, đi được một lúc thì đã đến trường. Cổng vẫn còn mở, mọi người vẫn còn nô đùa ở phía trước sân. Cherry thở phào nhẹ nhỏng nhìn qua cô bạn mình cười và đánh vô vai một cái
- Thấy chưa! Sao mà trễ được! Múa hahaha..
- Cherry!!!
- Hả! Nhìn cậu căng vậy! Thôi mà dù gì cũng đến rồi! Không trễ mà.. vào ha...
Cherry cần tay dắt cô đi vô cổng nhưng cô bạn không hề bước đi một bước nào. Cherry khựng lại.......
- Hở? Sao vậy Hima!
Hima nhìn cô với sắc mặt không được bình thường như đang muốn ăn tươi nuốt sống đứa bạn trước mặt mình. Cherry sợ tái mặt - Cậu ổn chứ, Hima!. " Chết rồi, mình lại làm gì có lỗi rồi! Mình đọc đúng tên mà, hay do mình đột ngột nắm tay câu ta!!! Không không hay sáng mình ăn sáng không rủ, còn cho cậu ấy leo cây nữa.... Tại mẹ bán bún bò... Bán ngon quá chi... còn thêm tiết mục kể chuyện bé nghe nữa.. Tàn đời mình rồi!". Hima buông tay ra, Cherry bị đứng hình mất 5s vì bị sốc " tàn đời mình rồi, tình bạn bao nhiêu ngày tháng bay đi theo chú cuội rồi!!!". Hima thở dài
- Tôi học trường khác, không phải trường này!
- Hả!!!!!!
Cherry bị sốc há hốc mồm - Cái gì!!!!????
- Chiều nói, đi đây không trễ mất!
Vừa dứt câu, Hima chạy như bay đi bỏ Cherry đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có vài ba đứa cũng đang chạy vô trường còn cô vẫn đứng đó há mồn. Chú bảo vệ thấy vậy nói lớn: - Cô bé gần đến giờ đóng cửa rồi đấy! Muốn bị đúp đứng tiếp đi!
- Hả, đúp! Cháu vô liền đây!!!
Cherry chạy 1 mạch vô trường, đúng lúc đó tiếng chuông trường vừa vang lên cánh cổng đóng lại một cánh nhanh chóng và mở màn bảo vệ. Ở đây có luật lệ đi sau tiếng chuông vang thì coi như bữa đó bỏ, đối với bữa đầu nhận lớp không có mặt thì học lại một năm đấy vì trường đã sắp xếp vào đầu năm không có mặt có nghĩa là không học! Cherry đi thắng ra sân sau của trường, rất nhiều học sinh đứng trên lầu cũng có, trên cây cũng có, nóc nhà nữa... Lúc này có một vần ánh sáng xuất hiện, có bóng người cao ráo đi ra. Ai cũng bị choáng ngợp với nhan sáng của cô ấy, mái tóc vàng tựa như ánh nắng sáng nay thật long lanh, đôi mắt đen huyền, môi quyến rũ, thân hình thon gọn...... Những đứa con trai nhìn không ngất, có vài đứa thì không quan tâm, có nhiều bạn nữ thì tỏ ra khó chịu..... Cô cất lên giọng nói đầy quyến rũ và quyền lực của mình
- Chào mừng các em đã đến với trường của chúng tôi! Cảm ơn đã chọn ngôi trường của chúng tôi để học, chúng tôi sẽ không làm các em thấy vọng đâu! Chỉ sợ chúng tôi thấy vọng các em thôi!
Các học viên sì sầm to nhỏ, đa số nói xấu cô là nhiều: Bả tưởng bả đẹp bả có quyền à, trời có tiền là được chứ gì ở đó mà thất vọng, buồn cười thật!, .....
- Các em cũng biết chúng tôi tuyển chỉ dựa trên đăng kí và không có yêu cầu gì nữa thế nên bây giờ các em sẽ được thi vòng loại trực tiếp!
Từ tay cô xuất hiện một cuốn sách, cuốn sách phân tách ra cho mỗi người 1 tờ giấy trắng tinh. - Ai cũng nhận được hết rồi chứ! Bây giờ câu hỏi cho cái em. Cô chỉ tay lên trời và xuất hiện một luồng sáng và tắt, rồi cô cũng biến mất sau đó. Các học viên đang rất hoang mang, không hiểu truyện gì đang xảy ra. Một bầu trời im lặng khó hiểu bao trùm sân sau trường. Cherry đơ người ra, một dấu chấm hỏi cực to đã được đặt ra. Một học viên đã bực lên và xé tờ giấy ấy, quát: - Cái quái gì xảy ra vậy!
Có kẻ thì dùng sức mạnh pháp để đốt, người thì hủy tờ giấy, người ngăm nước cho rã ra..... Có người trong lập lờ trong đám đông phát biểu lên với giọng nói vô cùng bình thản
- Không lẽ giết người rồi viết lên?