Tình bạn là gì? Có phải nó chỉ đơn thuần là một tình bạn trong sáng giữa hai người có thể là nhiều người chỉ cần cùng chung ý nghĩ và tư tưởng. Vậy bạn thân thì sao? Nó cũng giống như thế nhưng lại có mối quan hệ bền chặt hơn, thân thiết hơn và gắn bó hơn. Có thể giữa đôi bạn thân nữ hoặc nam nhưng tình bạn khác giới thì chưa được chào đón nồng nhiệt lắm( theo tôi thấy là vậy).
Tình bạn khác giới giữa nam và nữ dường như không đơn thuần là tình bạn. Theo con mắt của nhiều người dần biến nó trở thành một thứ gì đó không đáng tồn tại. Kiểu như bị kì thị ấy, nếu có bạn thân khác giới thì sẽ bị mọi người xung quanh trêu đùa gán ghép là người yêu. Nhưng không phải ai cũng thế, họ có thể là đùa vui, không quan tâm đến và cũng có thể là do quan niệm bạn thân của họ là như vậy.
Tôi cũng có 3 người bạn thân, mỗi người ở một thời điểm khác nhau nhưng nó đều kết thúc... Hai bạn nam và một bạn nữ, họ chơi rất thân với tôi nhưng đều vì một số lý do cá nhân mà xa cách. Người bạn thân đầu tiên của tôi và người thứ ba thì chưa đáng để nói đến. Và người tôi muốn nhắc tới chính là H- Bạn thân hồi cấp một của tôi.
Tôi gặp cậu lần đầu tiên là ngày nhận lớp. Cái lúc đó nhìn bạn bè xung quanh rôm rả nói chuyện mà tôi cảm thấy rất lạc lõng chỉ biết ngồi yên đó nhìn ra chỗ mẹ. Ánh mắt mẹ dường như có chút lo lắng vì tôi chưa kết bạn được với ai cả. Và rồi..ánh sáng làm tôi mở lời là cậu. Cậu đã bắt chuyện trước nhưng vì còn lo lắng và không quen biết nên tôi trả lời rất ít. Chẳng biết cậu suy nghĩ cái gì mà lại lấy đồ của tôi đem giấu. Tôi quay lại thấy thiếu đồ nên vội nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm nhưng mãi chẳng thấy đâu, thật sự lúc đó tôi rất muốn bật khóc. Cậu nhìn thấy vậy liền đem trả lại tôi rồi hai đứa bắt chuyện với nhau. Được làm bạn với cậu khiến tôi vui lắm, mẹ tôi và mẹ cậu cũng thấy như vậy.
Chẳng biết từ khi nào mà tôi với cậu trở thành đôi bạn thân( không phải như hình với bóng đâu). Và cũng chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại có chút rung động với cậu. Từng kỉ niệm đẹp giữa cậu và tôi, nó đều khó có thể phai mờ. Cái lúc cậu nằm ngủ cạnh tôi rồi còn bím tóc lại cho tôi nữa, cậu quan tâm hỏi han tôi, hai đứa còn cùng đi với nhau để đến trường vào tối 20 / 11. Lớp 1 trải qua nhiều điều vui vẻ nhưng cậu mới là điều làm tôi vui nhất. Đôi khi giận dỗi nhau thì cũng đâu được lâu dài, tôi nhớ nhất cái lần ấy cậu giận tôi. Hôm đó tôi bị cả lớp cô lập, chẳng có một ai nói chuyện với tôi và ngay lúc đó tôi nhận ra sự quan trọng của mình đối với họ không có một giá trị nào cả. Cái cân đang bằng nhau bỗng nhiên nghiêng về phía cậu, chỉ còn mình tôi bất lực không làm gì được. Nếu vào bạn thì bạn có đứng ra mở lời xin lỗi cậu bạn của mình không? Còn tôi vì lòng tự trọng và cái "tôi" quá cao nên đã không xin lỗi cậu ấy. Nhưng mà đâu cần phải xin lỗi, cậu ấy đã chủ động tới chỗ tôi và làm hòa. Đúng là trẻ con mà dễ dỗi, dễ giận nhưng cũng dễ tha thứ tôi và cậu lại chơi với nhau, mặc dù cậu giận tôi chưa nổi một ngày.
Lần đầu tiên tôi biết ghen tị với mấy bạn nữ trong lớp là học kì II lớp 1. Hôm đó sau khi ăn trưa như mọi lần chúng tôi sẽ vui chơi một lúc rồi mới ngủ. Cái lúc chơi mệt quá tôi đành nằm xuống nghỉ ngơi một lúc thì nghe thấy tiếng " Ồ" từ mấy bạn. Ngoảnh mặt lại tôi thấy cậu đứng cạnh N.H và N.A, rồi mấy bạn kia rầm rộ lên việc cậu hôn vào má của hai bạn đó. Cảm giác gì đây nhỉ? Sao nó lại làm tôi khó chịu đến vậy? Trong mắt tôi hiện rõ sự thất vọng và ghen tị, chỉ muốn đánh cho cậu một cái nhưng tôi không làm thế. Tôi nhắm mắt lại, cố xóa bỏ hình ảnh vừa nãy ra khỏi tâm trí. Chiều tỉnh dậy thấy cậu nằm giữa hai bạn nữ đó, tôi tức lắm không phải vì tôi muốn cậu chỉ được phép nằm cạnh tôi mà là tôi lại nghĩ tới cảnh tượng đó. Khi cậu dậy cậu cũng chẳng như mọi lần nữa, chẳng tới chỗ tôi rồi chơi với tôi mà lại chơi với mấy bạn nữ trong lớp. Nhìn mấy bạn ấy cười đùa mà tôi không nhịn nổi, ngồi quan sát họ mà lòng tôi như muốn bùng lên ngọn lửa tức giận. Cậu sao có thể hiểu được cảm giác tôi lúc đó chứ vì tôi đâu dám làm những chuyện như thế.
Năm lớp 2, tôi được cô giáo xếp ngồi cạnh cậu, cậu vẫn ân cần quan tâm tôi. Hai chúng ta cùng nhau làm bài tập, cùng vui đùa. Vì cậu mà thậm chí tôi còn bỏ cả thời gian chơi đùa với mấy đứa con gái trong lớp chỉ để ngồi cùng tô màu. Cậu biết không cái lúc bị gán ghép hay là bị mẹ cậu gọi là " con dâu" tôi ngoài mặt thì chối khăng khăng nhưng trong lòng tôi vui sướng biết bao. Thậm chí còn mơ mộng đến khi hai đứa trở thành người yêu của nhau nữa kìa. Thế nhưng tôi ngại lắm, ngại phải nói ra tình cảm tôi dành cho cậu cũng lo sợ bị trêu chọc và sợ nhất chính là đánh mất cậu. Nên tôi để trong lòng mình, chẳng dám thổ lộ với ai. Cái lúc tôi bị đánh, chính cậu là người đến ôm lấy tôi, lau nước mắt cho tôi, làm trò chọc tôi cười nữa. Cả cậu và các bạn cùng lớp đều rất quan tâm tôi, tôi rất cảm động. Nhưng đâu phải cái gì cũng sẽ được dài lâu khi mà tôi phải chuyển trường. Mọi thứ cứ như sụp đổ vậy, tôi buồn lắm và H với các bạn cũng như thế. Đã hứa sẽ học cùng nhau đến hết cấp hai nhưng tôi lại là người thất hứa với các cậu. Thậm chí xa nhau rồi mà chẳng có tới một thứ gì để liên lạc với nhau.
Chuyển đến ngôi trường mới tôi gặp thêm nhiều người, có thêm bạn bè nhưng đó đâu là tất cả vì tôi thiếu cậu. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng các cậu sẽ không quên tôi và tôi cũng thế, đặc biệt tôi còn cho là tôi crush cậu từ năm lớp 3 vì lí do cậu là người duy nhất gọi điện và nhắn tin cho tôi.
Cứ thế tôi và cậu trò chuyện với nhau qua màn hình, số lần gặp nhau biến mất vì cậu chuyển sang nơi khác ở.Cứ mỗi lần sau khi nhắn cho cậu tôi lại đọc lại từng dòng tin nhắn rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Tôi như phát cuồng khi cậu nhắn hay gọi điện cho tôi, cũng là thứ mà tôi quan tâm đến nhất. Thỉnh thoảng cậu lại làm nhiều cái khiến tôi có hi vọng về tình cảm của tôi và cậu. Nhưng chốt lại của cậu chúng ta chỉ là bạn thân hay là tui đùa đấy, đừng tin. Cậu biết là tôi buồn lắm không, nhưng tôi còn làm gì khác được chỉ có thể gượng ép bản thân rằng mình không thích cậu.
Tình bạn của chúng ta kết thúc vào năm lớp 6, nếu không do tôi thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn đang là bạn thân đó. Ấy vậy mà cậu gạt bỏ tình bạn bao nhiêu năm chỉ vì tôi lừa cậu... Nếu biết trước như vậy tôi đã không lừa dối cậu. Để mà tới bây giờ tôi vẫn còn đang ân hận trong lòng. Nếu có cơ hội tôi chỉ muốn nói với cậu rằng:" Tôi thích cậu nhiều lắm H.Tôi chẳng mong cậu sẽ đáp lại tình cảm bọ xít này nhưng cũng mong đừng vì từ chối mà lại chấm dứt tình bạn đẹp".