Như thường lệ, tôi ngồi trên xe buýt đưa đón học sinh đến trường, chú tâm nghe nhạc, tôi ít để ý đến các bạn học khác cũng đang ngôi trên xe. Tại một trong những điểm dừng đón, đột nhiên tôi lại chú ý đến xung quanh, tôi nhìn về phía ngôi nhà nhỏ xe bus đang đứng dừng đó, nhà của Tommy, tôi biết ngôi nhà ấy. Bỗng một bàn tay lướt qua cửa sổ xe và vẫy tay ra hiệu để lái xe xe bus di chuyển đi mà không phải đón. “Chắc cậu ấy ốm”, tôi nghĩ thoáng qua như vậy.
Hết một ngày tôi về nhà quây quần cùng gia đình. Tối hôm ấy tôi đã xem kênh tin tức của địa phương và những gì tôi nghe được làm tôi vô cùng bàng hoàng. Cả nhà Tommy đã bị một kẻ tình nghi vô danh giết ngày hôm đó. Sauk hi nghe tin này, tôi trở về phòng và lặng lẽ ngủ thiếp đi
Ngày hôm sau, tôi lại ngồi xe bus đến trường. Xe chúng tôi vẫn đi qua nhà Tommy do tài xế xe bus không biết tin về gia đình Tommy chiếu ngày hôm qua. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy để giải thích cho tài xế chuyện gì đã xảy ra thì một hình ảnh này khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên: Một bàn tay nhợt nhạt lướt qua cửa sổ xe bus, vẫy tay ra hiệu tài xế lái xe cứ tiếp tục đi đi như ngày hôm qua.
Tôi ngồi trên xe bus và sợ hãi
Về đến nhà tôi liền chạy thẳng vào và muốn kể cho bố mẹ nghe, khi nghe xong họ cũng không tin tôi và khăng khăng là do tôi bịa ra, nhưng họ vẫn tin kẻ vô danh tình nghi kia là có thật. Tôi cũng nghĩ vậy, ăn cơm xong cũng đã là 8h tối, tôi chạy lên phòng và dần dần chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại tôi phát hiện mình không còn nằm ở trên giường nữa mà đang nằm ở cuối xe bus và bên cạnh tôi là Tommy, cậu bắt đầu cười một cách đáng sợ.
Thanks mn đã ghé đọc truyện của mềnh😘