Trong thành phố Lyon, Mộc Nhiên đang dạo chơi cùng với Mặc Ngôn. Mấy hôm ngày nghỉ, cô nhân cơ hội rủ anh bạn trai dễ thương của mình đi chơi trên con phố cổ Lyon.
- Mặc Ngôn, sang bên nè nè!
- Tiểu bảo bối, em đi từ từ thôi ngã bây giờ.
- A!- Mộc Nhiên ngã lăn ra ngay sau câu nhắc của Mặc Ngôn.
Mặc Ngôn liền chạy lại đỡ cô dậy, xem cái đầu gối bị chày xước rớm máu của cô.
- Anh nhắc rồi mà, đi nhanh thế. Đau không?
- Có anh rồi, em không đau đâu 😗
- Em như hũ mật ong ấy, ngọt thật đấy.
- Đi thôi, đến đằng trước anh đi mua bông với cồn rửa vết thương cho em.
- Ừm, đi thôi.
Nhìn cô và anh trông thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi người ta phải ghen tị. Cái hạnh phúc mà ai cũng mong ước nhưng chẳng mấy ai có được, luôn có một người cùng vui buồn, luôn có người quan tâm, sẻ chia mọi thứ.
Cô cùng anh đến một hiệu thuốc nhỏ để xử lý vết thương của cô, sau đó cùng về khu khách sạn đã thuê thay quần áo. Tuy quen nhau hơn 5 năm và yêu nhau 3 năm rồi, nhưng giới hạn của hai người chỉ dừng lại ở mức hôn và ôm nhau ngủ thôi. Anh luôn chiều theo ý cô, chăm sóc cô như một em bé chưa lớn vậy( thì đúng là tính của Mộc Nhiên như một cô bé mới lớn). Sau khi thay quần áo thì anh với cô đi ăn bữa chiều, rồi sau đó rời xa Lyon để về lại với Paris.
Trên đường về, cô cùng anh nói chuyện vui. Nhưng sự vui vẻ của hai người chẳng thể kéo dài được. Một tiếng ầm vang lên, xe của 2 người đã va vào một chiếc xe đứt phanh. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng: "Aa...a"
Mộc Nhiên bật dậy trên chiếc giường êm. Hoá ra tất cả những sự việc vừa rồi chỉ là mơ. Cô lại mơ về 2 năm trước- năm mà cô đã đau khổ đến tột cùng. Mộc Nhiên hận, hận mình không thể chết thay Mặc Ngôn. Đến giờ cô vẫn ám ảnh cảnh chiếc xe với ánh đèn sáng loá đập vào mắt. Hai năm nay Mộc Nhiên chẳng rung động với ai. Cô là không còn muốn yêu nữa, không muốn buồn đau nữa. Cô tự nói rằng:" Tôi ích kỷ, tôi chỉ muốn bản thân mình không buồn đau bởi tình cảm. Tôi có thể làm tổn thương tình cảm người khác chỉ để bản thân không tổn thương".
Tình yêu hoàn hảo thật khó. Là do ông trời muốn bọn họ cách xa hay số phận của họ là có duyên không phận? Hai người, hai thế giới và một tình yêu...