Dành hết tình cảm cho một người, mấy ai chẳng muốn nhận lại cho mình chút gì đó, dù chỉ là một câu nói quan tâm cũng mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng người ta đâu biết điều đó, họ chỉ xem những sự ân cần ấy là một lẽ tự nhiên mà bạn ban cho họ.Bạn dành hết sự quan tâm lo lắng của bản thân cho người khác là việc bạn, còn họ đối xử với bạn ra sao là việc họ.
Chẳng ai lại có thể ép buộc người kia phải đền đáp lại mình, vì vốn dĩ họ chẳng cần sự quan tâm ấy, chỉ có bản thân ngu ngốc mà đem hết tình cảm cho họ thôi.
Nhưng con người ai cũng có sự ích kỷ riêng mình, dù là nhỏ nhoi. Những con người ấy không hề mơ đến chuyện được người ta đáp lại tình cảm, chỉ mong muốn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim người kia, một vị trí cao hơn những thứ tình cảm bạn bè thông thường đôi chút.
Chẳng ai có thể hiểu rõ vị trí ấy đặc biệt đến thế nào, chỉ biết rằng, có một ranh giới vô hình nào đó cản lại bước chân của họ. Dù họ có cố gắng hoài công cũng chẳng thể đến gần được cái vị trí cao cả kia, huống hồ gì có thể sở hữu được.
Nhưng con người ta khi ấy vẫn bị những ảo tưởng trong một mối quan hệ mập mờ vẽ ra những giấc mơ huyễn hoặc về một hy vọng xa xam nào đấy.Để rồi tiếp tục dại khờ mà phung phí cả tuổi thanh xuân chỉ để dành bằng được vị trí đó.Nhưng mơ thì mơ, sẽ có lắm lúc họ đối xử với bạn như một người bạn xã giao thông thường, còn sự thân thiết và những bí mật dành riêng tất cả cho một người nào đó mà chẳng hề lo lắng tới họ.
Họ sẵn sàng buông thõng trái tim để một người xa lạ bước vào và dễ dàng sở hữu được trái tim thiêng liêng của mình mà chẳng phải phí sức.
Thấy sao cuộc đời bất công, đặc biệt với những con người đang dành cả thanh xuân chỉ để đơn phương một người đến khờ dại