Ai trong đời rồi cũng một lần cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, lòng không thôi cảm thấy chới với giữa dòng đời xô bồ, bản thể nhỏ bé đến cùng cực, có những lúc sống trong khoảnh khắc nhen nhóm ý nghĩ buông xuôi, tâm hồn gần như gục ngã, mất niềm tin, mất hy vọng.
Nhưng cuộc đời này không có lựa chọn nào mười phân vẹn mười, tất cả những lựa chọn đều cần phải trả giá. Kỳ thực, khi bạn mất đi một thứ gì đó là bởi vì thứ ấy chưa bao giờ thực sự thuộc về bạn, cho nên đừng quá nuối tiếc và theo đuổi.
Cuộc sống quá mệt mỏi bởi vì phần nhỏ là do cuộc sống và phần lớn là do dục vọng, lòng tham và sự phàn nàn của chúng ta tạo ra.
Cuộc đời không phải mỗi lần cho đi đều có thể nhận được kết quả như ý muốn. Những thứ được coi là vốn có thường chỉ có thể đáp ứng một ham muốn nhất thời, chúng ta có thể đòi hỏi một cách tùy ý, toàn tâm để cho đi, tùy ý để hiển thị, cố ý để theo đuổi nhưng đừng chiếm hữu suốt cả cuộc đời.
Đừng vội vàng yêu cầu cuộc sống phải cho bạn tất cả đáp án, đôi khi bạn cần phải kiên nhẫn mà chờ đợi. Cho dù bạn đứng trước thung lũng mà hét lớn thì cũng cần phải chờ đợi một lúc mới lại nghe được hồi âm kéo dài đó.
Khi đối đãi với mình, chúng ta nhất định phải trân quý và đối xử thật tốt, bởi vì đời người không dài và thân người là khó được nhất. Khi đối đãi với người khác, chúng ta càng cần phải trân quý và đối xử, bởi vì nhân duyên kiếp này, kiếp sau khó gặp lại.
Đời người tưởng dài nhưng kỳ thực lại ngắn lắm bạn à.
K.