Căn phòng rào rạt tiếng nước chảy, làm ấm cả một giang nhà. Tiếng chuông điện thoại cất lên, xóa tan sự im lặng hợp hồi.
Một chàng trai bước từ nhà vệ sinh ra, trên hông còn quấn một chiếc khăn ngang.
"Alo! Cho hỏi ai vậy"
Đầu dây bên kia là một cô gái chạp tuổi 18-19, nghe giọng có vẻ bi thương pha chút nhẹ nhàng.
"Là em.. "
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, cũng đủ cho anh nhận ra bên kia đầu dây là ai. Nghe xong hai chữ ấy lòng anh bồn chồn, đầy sự hoang mang mà tiếp lời.
"Vy? Là em sao?"
Đúng! Đúng là cô rồi. Khoảng mấy tháng nay, cô biệt tâm. Cắt đứt liên lạc với anh, khiến anh lo lắng không nguôi. Nay cô chủ động liên lạc, lòng anh vui không suễ.
Nói chuyện một hồi đột nhiên cô nói hai chữ "Tạm biệt" rồi lại im lặng không nói gì nữa..
Mặc cho anh bên này lo lắng, la hét đến cách mấy. Bên kia cũng không đáp một lời.
Sáng hôm sau, thời sự báo tin một cô gái đã nhảy cầu tự tử. Nghe đâu là Huỳnh Thúy Vy, cô chết trong sinh nhật lần thứ 19 của mình.
Cứ ngỡ chết rồi sẽ im chuyện, nhưng sự thật đã vả cho cô một cái thật đau. Mọi người buông lời chế dĩu một cái xác, không tha thứ mà buông lời oán tha một oan hồn.
Chuyện này có lẽ phải kể về trước kia
Gia đình cô vốn rất nghèo. Mẹ đã lìa thế, còn bố lại ăn chơi xa đọa. Vốn muốn ăn học thành tài thì rất khó, nhưng không vì thế mà cô nhục trí. Cô đã quyết định lật ngược định mệnh của mình.
Cô vừa cố gắng kiếm tiền mưu sinh, vừa phải kiếm tiền ăn học cũng không quên gánh theo khoản nợ xa đọa của bố.
Hôm đấy, khi cô về nhà. Bỗng không thấy tiền học phí của mình ở đâu. Vội vội vàng vàng tìm kiếm số tiền ấy. Tuy tiền không nhiều nhưng đó là cả gia sản để mua tri thức của cô.
Không nói cũng biết là bố coi đã mang đi xung vào cờ bạc. Cô như sụp đổ hoàn toàn, hết đừng để lui rồi.
Ai ai cũng hiểu rằng, khi ai đó dồn một kẻ chết vào đường cùng. Một chúng sẽ bật lại, cắn ngược lại bạn, hai chúng sẽ tìm chỗ thoát thân.
Đúng! Cô tìm chỗ thoát thân. Cô xa vào cậm bẫy. Trở thành một con điếm có tiếng trong nghề.
Cứ ngỡ mọi việc sẽ yên bình trở lại. Nhưng ai đó đã đồn đại cô làm gái. Tất cả của cô dừng như sụp đổ. Miệng đời đã thay đổi ngược chiều.
Họ liên tục cắn xé một cô gái tuổi 18, liên tục dùng những lời lẽ cay độc mà mắng mỏ cô.
Ai thật sự hiểu cô?
Thứ cô cần không phải là tiền, mà là một gia đình hạnh phúc, một màu hồng xinh đẹp.
Thứ cô cần là một người đủ bản lĩnh che chở cho cô.
Thật nực cười khi hiện thực lại đau đớn đến thế.
Rốt cuộc dùng thân mua tri thức thì có gì là sai?
Trinh tiết và tri thức cái nào mới quan trọng?
Có người nguyện bỏ cả đời người để mua tri thức.
Có người chết vì bảo toàn trinh tiết.
Vậy rốt cuộc tại sao cô phải đi đến bước đường như thế?
Trên mxh buông lời miệt thị cô, bạn bè xa lánh, bố lại không yêu thương.
Thật sự cô đã quá mệt mỏi rồi, đôi lúc sự kết thúc sẽ mang lại sự yên bình cho cô.
Cô gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo, rồi từ từ đợi thần chết đến lấy đi cái mạng nhỏ này của cô.
Cô đi rồi, cô thật sự đi rồi. Nhưng người ngoài kia họ không thấy tội lỗi không thấy ấy náy.
Ngược lại còn buông lời mắng chửi kẻ đã chết, buông lời nặng nhẹ đến cô.
Nhưng chưa ai hỏi "Tại sao cô lại đến bước đường không thể quay đầu?"
.........