- Hoàng thượng người không tin ta sao? Nữ nhân đang nói ấy không ai khác chính là nàng.
Nàng xuất thân không phải là con nhà quyền quý mà chỉ là một nữ nhân bình thường may mắn được chàng yêu thương. Chàng và nàng gặp nhau khi chàng bị thích khách truy bắt và may mắn được nàng cứu giúp. Về sau vì muốn trả ơn nàng, chàng đã đem nàng về phong làm thái tử phi và bây giờ lên ngôi hoàng hậu. Mới đó đây mà đã được 5 năm.
- Tin ngươi? Dựa vào gì để ta tin ngươi! Ngươi có được chức vị hoàng hậu rồi mà vẫn còn muốn hại nàng ấy sao? Sao lòng dạ của ngươi độc ác quá vậy. Chàng đứng ôm nữ nhân trong lòng mà trách móc nàng.
Nữ nhân được chàng ôm kia là quý phi, nàng ta đang vô cùng sợ hãi. Nàng ta không như bao nữ nhân khác tranh giành quyền lực trong cung mà chỉ đơn thuần muốn cạnh chàng.
- Độc ác? Ha...haha thì ra là người nghĩ về ta như vậy sao? Nàng ngẩn người ôm mặt cười lớn.
Nàng ta nhìn nàng mà sợ hãi, nép chặt vào chàng làm chàng thêm chán ghét nàng.
- Hồ đồ, thân là hoàng hậu mà lại không có phép tắc như vậy. Phạt ngươi ở lãnh cung 1 tháng.
Chàng nói xông liền ôm nàng ta rời đi. Giờ đây chỉ còn nàng ở lại, quân lính giải nàng vào lãnh cung rồi khép cửa lại. Khi cánh cửa khép lại nàng ôm người run rẩy. Theo chàng 5 năm nhưng không có một nô tỳ thân cận, nàng luôn phải sống dưới ánh mắt giả tạo của kẻ khác.
- Hoàng thượng, phải chăng năm đó ta không theo chàng về có phải tốt không? Nàng ôm lấy chiếc bụng. Bảo bối, mẫu thân sẽ bảo vệ con thật tốt.
Bên phía chàng khi về điện, chàng vô cùng tức giận. Chẳng phải trước đây nàng rất nghe lời sao? Sao giờ lại thay đổi vậy chứ!
- Hoàng thượng người bớt giận. Thần thiếp không nghĩ là tỷ tỷ sẽ làm vậy đâu.
- Nàng còn bênh vực nàng ấy sao? Nàng ấy suýt giết con của chúng ta đó. Chàng tức giận với nàng ta.
-Thiếp...thiếp xin lỗi. Nàng ta khóc lóc.
Chàng thấy vậy mủi lòng ôm nàng ta vào lòng.
- Nương nương, đúng như kế hoạch hoàng hậu đã bị đẩy vào lãnh cung. Một nô tỳ bẩm báo
Người kia sau tấm rèm nhếch mép cười. Kế hoạch đúng theo ý của ả.
- Được rồi, ra nhận thưởng đi. Ả phất tay.
- Dạ, nô tỳ xin lui.
Sau khi nô tỳ ấy lui đi, ả bên trong vô cùng vui vẻ. Có vẻ đêm nay nên đến thăm hoàng hậu rồi!
Tối hôm ấy sau khi dùng cơm xong, thái y vào kiểm tra thân thể chàng. Sau khi ổn định thái y hỏi nhỏ:
- Hoàng thượng, thân thể ngài rất tốt. Nhưng có chuyện gì làm ngài phiền lòng sao?
- Đúng vậy. Chàng day trấn trả lời.
- Không biết có chuyện gì lão phu có thể biết được không? Thái y mạo phép hỏi.
- Là A Lan. Nàng ấy hôm nay lại gây chuyện rồi. Xém chút nữa nàng ấy giết chết con của ta và quý phi.
Thái y nghe vậy thở dài nói:
- Hoàng thượng, người có thấy mình sai không?
- Tại sao! Chàng ngạc nhiên hỏi.
- Hoàng thượng, ngài quên rồi. Năm đó khi hoàng hậu cứu ngài ngài đã hứa với hoàng hậu sẽ chỉ có mình người là chính thê. Tuyệt đối không cưới thêm tỳ thiếp. Nay tẩm cung của người cũng đã có ít nhất 5 quý phi, nhiều nữ nhân. Hơn nữa ngài lại còn vì quý phi mà trách phạt hoàng hậu. Người chưa từng điều tra gì sao?
Chàng im lặng không nói. Quả thật nếu không phải do Thái y nói thì chàng cũng quên đi lời hứa năm đó.
- Ta sai thật sao?
- Đúng vậy. Ngài còn nhớ rằng ngài đã đưa. Hoàng hậu vào lãnh cung lần này là lần thứ bao nhiêu rồi không? Ngài cũng xem khi hoàng hậu vào lãnh cung có nô tỳ nào theo không? Thái y nhìn chàng lắc đầu. Ngài có nghĩ rằng sẽ có một ngày hoàng hậu từ bỏ người không?
Chàng chỉ biết im lặng. Có lẽ chàng sai thật rồi.
Đêm hôm ấy, hai người hai nơi đều không ngủ được. Mỗi người đều suy nghĩ một điều gì đó.
Sáng sớm hôm sau, chàng đích thân đi đón nàng về. Khi đến nơi chỉ thấy nàng đang ngồi phía cửa nhìn điều gì đó. Thấy chàng tới nàng ngoảnh mặt quay đi.
- A Lan ta tới đón nàng.
Nàng nghe chàng gọi thì giật mình. Bao lâu người không gọi ta như vậy rồi? Thật là...
- Hoàng thượng, thần chưa hết hạn phạt. Nàng lạnh giọng trả lời. Hôm qua nàng đã suy nghi ̃ rất kĩ càng rồi đưa ra quyết định.
- Ta không phạt nàng nữa. Chàng trả lời. Chàng đã phát hiện ra thái độ lạ lùng của nàng khi chàng tới. Chàng nghĩ đến lời thái y nói ngày hôm qua nhưng gạt đi.
Nàng nhìn chàng 1 lần rồi đứng lên bước đi. Khi bước qua chàng nàng liền nói:
- Cảm ơn.
Nàng nói xong liền bước đi. Chàng nhìn theo bóng nàng mà đau lòng. Hình như nàng ấy gầy đi rồi, hay là ta không quan tâm nàng ấy!
Sau ngày hôm ấy chàng không để ý đến bất kỳ ai trong cung mà chỉ ngày ngày đến tẩm cung của nàng. Cùng nàng ăn, ngủ nhưng nàng không hề quan tâm tới chàng và vui vẻ như trước . Nhiều lần chàng định bắt chuyện với nàng nhưng lại thôi. Chàng lại nhờ đến thái y nhưng ông ấy chỉ nói:
- Lòng nữ nhân đã lạnh khó lòng mà ấm lên!
Chàng chỉ biết im lặng.
Thoắt cái đã qua 4 tháng, bụng nàng đã lớn lên. Sau ngày hỏi thái y chàng cũng không tới thăm. Hôm nay nàng đi ngoài hậu viên ngắm cảnh thì gặp thích khách . Không ngờ tên thích khách này lại nhắm thẳng bụng nàng. Nàng đau đớn ngã xuống mà nhìn ra phía cửa chờ mong. Quả thật hôm nay chàng đến nhưng lại đến muộn rồi. Khi ấy thân thể nàng đã lạnh đi. Thái y lúc đến nhìn cảnh tượng mà đau lòng.
- Hoàng thượng, không ngờ rằng người lại mất cả hoàng hậu và thái tử.
Chàng im lặng. Chàng biết chuyện nàng có thai, chỉ ngày ngày đứng từ xa quan sát. Không ngờ hôm nay chỉ đến muộn một chút thì nàng đã không còn.
- A Lan, ta xin lỗi. Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại, lúc ấy ta nhất định sẽ yêu nàng!
Tuyệt nhiên chàng không rỏ một giọt nước mắt. Chàng vốn dĩ chẳng yêu nàng, cưới nàng vì trách nhiệm. Bóng nàng đứng bên cạnh khóc ròng:
- Thì ra tình cảm của người mãi mãi không dành cho ta. Hoàng thượng, lòng chàng là sắt đá. Ta thầm cầu nguyện, ta và chàng từ nay sẽ như hoa bỉ ngạn, cả đời không gặp nhau.
Đời hoàng đế thứ 24, khi chết hoàng thượng chôn cùng hoàng hậu mong gặp lại nàng.
- Chàng là hoa, ta là cỏ dại, mãi mãi không bên nhau.