ĐM: [ BJYX] Miêu vương truy thê!
Tác giả: Khải An 2107
-A Chiến, cậu không về sao?_ Vị đồng nghiệp tốt bụng đi ngang qua nhắc nhở cậu thanh niên đang ngồi chăm chú trước bàn làm việc.
- Cậu về trước đi, tớ chỉnh xong bản vẽ này rồi sẽ về ngay._ Người được gọi là A Chiến kia lên tiếng đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn bản vẽ trên bàn làm việc. Bản vẽ trong tuần này đã phải liên tục sửa đổi mấy lần nhưng vẫn chưa vừa ý giám đốc thiết kế. Kiểu này thật khiến cho Tiêu Chiến có chút đau đầu. Không biết đã ngồi lại thêm ở văn phòng bao lâu nhưng khi anh đi ra ngoài thì trời cũng đã tối.
Ông trời hôm nay ông trời rất ưu ái cho Tiêu Chiến, tan làm về muộn đã đành trời còn …
“ Ầm” _ Một tiếng sấm vang lên khắp trời, những hạt mưa nặng trĩu lạnh buốt cũng thi nhau rơi trên mặt đất. Bước chân của anh cũng nhanh hơn về phía trước. Tiêu Chiến mọi hôm luôn đi bộ đến chổ làm, vì công ty của anh chỉ cách nơi ở chỉ ba con phố mà thôi. Mỗi ngày đi bộ đến công ty cũng xem như là một phương pháp rèn luyện thân thể. Hôm nay thì hay rồi, vừa về muộn trời lại còn đột nhiên đổ mưa to như thế này. Quả là hạnh phúc nhất rồi.
“Meow…meow” _ Tiêu Chiến đang định rẽ vào con đường phía trước mặt thì bên tai chợt nghe thấy tiếng mèo gần đó. Tiếng kêu có chút yếu ớt pha chút run rẩy. Tiến về phía phát ra tiếng kêu anh nhìn thấy một chiếc thùng giấy, đi đến bên cạnh thì phát hiện bên trong,thì ra còn có một chú mèo đang đưa đôi mắt to tròn nhìn anh. Trên mặt chú mèo dính đầy bùn đất, thoạt nhìn qua chú mèo có chút không đáng yêu cho lắm a~
Giữa trời lúc mưa to gió lớn như thế này, một chú mèo bị bỏ rơi cũng thật là tội nghiệp, nếu nhìn kĩ trên mặt và lưng chú mèo còn có mấy vết thương. Tiêu Chiến trước nay chưa từng có kinh nghiệm nuôi mèo đặc biệt là một chú mèo bị thương phải nói là càng mờ mịt. Thôi vậy cứ theo bản năng thôi.
Anh bắt đầu đắn đo suy nghĩ một lúc, đấu tranh giữa hai trạng thái của bản thân: sẽ bình tâm như nước mà bước tiếp hay là giúp đỡ chú mèo này. Cân nhắc trước sau một lúc, anh quyết định dứt khoác cuối người ôm chú mèo đã ướt sũng vì trời mưa chạy một mạch về phía căn hộ của mình.
Đến nơi thì một người một mèo cũng đã bị nước mưa làm ướt đến một bộ dạng vô cùng thê thảm. Anh lấy vội chiếc khăn lau sơ đầu tóc của bản thân rồi cẩn thận lau đi hết những bùn đất trên người con mèo kia, vừa lau anh vừa chú ý để không làm động đến vết thương trên người nó.
- Sạch sẽ rồi xem cũng đẹp trai hẳn ra đó chứ._Nhìn con mèo trước mặt anh không khỏi cảm thán. Lúc nãy trên người bùn đất lắm lem nhìn có chút xấu xí, giờ thì được chăm sóc cẩn thận nhìn cũng khá “xinh đẹp” đó chứ. Đôi mắt sẫm màu nhưng lại to tròn linh động cùng bộ lông đen tuyền ống mượt. Xem chừng vô cùng thuận mắt.
- Cái con mèo ngốc nhà ngươi, ngươi may mắn lắm mới gặp được ta đấy. Ngươi làm gì mà để trên người toàn là vết thương như thế? Ngươi đánh nhau với mấy con chó trong xóm đúng không? Sau này một là ngươi không đi đánh nhau, hai là ngươi đánh phải thắng cho ta. Nếu ngươi thua thì còn gì mặt mũi của ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. _ Tiêu Chiến bắt đầu luyên thuyên với một con mèo, vừa nói vừa chăm chú xử lý vết thương trên người mèo nhỏ. Anh có một khả năng đặc biệt đó là đôi lúc có thể ngồi ngẩn ngơ một mình, có khi lại ngồi luyên thuyên nói chuyện không ngừng.
Chú mèo dường như cảm giác được anh là người đang giúp mình nên vô cùng ngoan ngoãn, suốt quá trình chú mèo kia luôn dùng đôi mắt to tròn để nhìn anh. Quá trình một người một mèo băng bó vết thương vô cùng thuận lợi. Xong xuôi hết anh cũng nhanh chóng tiến lại mở tủ lấy cho mình một bộ quần áo rồi tiến vào nhà tắm.
Là một nhà thiết kế thời trang thế nên phong cách ăn mặc của Tiêu Chiến không có gì để bàn cãi, dáng người cũng rất đẹp. Thân người cao gầy, đôi chân dài thẳng tấp, hàng mi cong vút, gương mặt có thể dùng từ thanh tú để hình dung.
Cánh cửa nhà tắm được đóng lại, đôi mắt to tròn khả ái đột nhiên lại biến thành một đôi mắt ranh mãnh toả sáng trong màn đêm. Đôi mắt ấy quét quanh đánh giá căn phòng một lượt, cách bày trí cũng rất được. Căn hộ tuy không quá lớn, nhưng cách bày trí mang cho người khác cảm giác ấm áp, không gian sống quan trọng là cảm giác mà.
“ Tạm thời dưỡng thương ở nơi này cũng không tệ ”
….
Trời đã về khuya, nhưng nhà thiết kế Tiêu Chiến vẫn đang còn mải miết với đóng giấy và bút vẽ trên bàn kia, phải nói là một khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc, anh cũng sẽ không quan tâm mọi thứ xung quanh. Chú mèo khi nãy luôn nằm gần đấy quan sát, dường nó cũng bắt đầu cảm thấy buồn chán. Bàn chân bé xíu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, một bước, hai bước rồi ba bước. Bước chân cuối cùng rất chính xác mà đặt lên trên bàn tay đang cầm bút vẽ của Tiêu Chiến mà khua khua mấy cái.
- Lam Quả, ngươi đừng có quấy. Ta đang rất bận._ Anh nhẹ gạt cái tay mèo nhỏ bé kia, xách nó mang về góc bàn bên cạnh, vuốt vuốt chiếc tai mèo xinh xắn rồi nhẹ giọng nói.
- Lam Quả ngoan, ta làm việc xong sẽ chơi với ngươi sau có được không.
“ Lam Quả? Xin hỏi ở đây có vị nào tên là Lam Quả, anh ta đang nói ngươi kìa. Lam Quả một cái tên thật là không có chút khí phách gì cả, chẳng giống cái tên của ta…” một chú mèo nào đó đang ngẩn cao đầu rất tự hào với cái tên siêu cấp khí phách và vô cùng oai phong của bản thân. Nhưng rồi dường như chợt nhớ đến cái gì đó, trên trán liền xuất hiện thêm vài đường hắc tuyến.
“ Từ lúc vào căn hộ đã không thấy ai ngoài mình với anh ta,chẳng lẽ…” như muốn kiểm chứng điều gì đó. Nghĩ là làm, chú mèo đen kia lại một lần nữa tiến đến chổ của Tiêu Chiến đang cặm cụi làm việc, con mèo nhỏ một chút cũng không nể mặt trèo lên hẳn lên bản vẽ của anh mà ngồi.
Anh vốn đang rất đau đầu bởi vì mãi vẫn chưa có một bản vẽ ưng ý, lại thêm Lam Quả tự nãy giờ cứ quấy phá. Bao nhiêu khó chịu liền bùng phát, anh tay dứt khoác đem con mèo kia đặt trên đùi mình, choàng tay ôm một cái thật chặt sau đó rất thoả mãn mà buông tay ra.
- Ngươi đừng có nghịch ngợm nữa. Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây cho ta._ Tiêu Chiến vả vờ nghiêm nghị nhìn xuống mèo nhỏ trong lòng. Sau đó lại quay về tiếp tục làm việc. Lúc này không biết là do có con mèo kia, hay tinh thần đã thả lỏng hơn mà liền có rất nhiều ý tưởng để sáng tạo nha.
“ Nếu không phải do bị mấy tên khốn kia đánh lén, nếu không phải do bị thương nên ta không thể liên lạc với Sở Cường thì còn lâu ngươi mới ôm được ta như thế ”._ Chú mèo nào đó vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn lên con người đang mãi mê tô tô vẽ vẽ kia . Tiêu Chiến dáng người có chút gầy, hôm nay lại mặc chiếc áo phong có cổ rộng, rất hay từ vị trí này lại nhìn thấy chiếc cổ trắng gần cùng xương quai xanh hoàn hảo, vô cùng mê người. Dời tầm mắt lên cao hơn một chút liền nhìn thấy đôi môi mỏng đang mím nhẹ vì tập trung làm việc, hành động vô thức ấy lại vô tình làm hiện rõ hơn chiếc nốt ruồi xinh đẹp ở bên cạnh môi. Một gương mặt với đường nét và tỉ lệ hoàn hảo.
À thì, cái cảm giác này thì cũng không tệ. Vị đại mèo nào đó nếu có bộ lông trắng ắt giờ chắc chắn rằng ta có thể thấy rõ hai điểm hồng trên gò má.
“ Lam Quả thì Lam Quả, cái tên cũng không đến nỗi.”
Cứ như vậy, một người một mèo sống vô cùng hoà thuận. Sáng Tiêu Chiến đi làm, mèo con ở nhà chờ anh về, tối lại ôm nhau lên giường đi ngủ. Gần đây anh rất thích ôm mèo nhỏ lên giường đi ngủ, cảm giác nó rất thoải mái và dễ chịu. Thỉnh thoảng mèo nhỏ khi anh bế lại nghịch ngơm cắn cắn vào cổ anh hay lại cọ cọ vành tai của anh mà làm nũng, khiến cho Tiêu Chiến không biết làm sao. Ai bảo minh đã về một chú mèo quấn người á.
Hôm nay là cuối tuần, anh không phải đến công ty. Liền bế chú mèo nhỏ đến phòng khám xem qua một lượt. Rất may mắn hầu hết chỉ là những vết thương đã bình phục hẳn, chỉ cần xử lý qua một chút sẽ ổn. Nhưng Tiêu Chiến vẫn yêu cầu bác sĩ khám tổng quát cho nó một lượt, hoàn tất hết mọi thứ cũng thì đã qua giữa trưa. Anh ghé cửa hàng gần đó mua một ít đồ rồi như thế một người một mèo đi đến một nơi.
Đi đến một căn hộ khác, Tiêu Chiến rất tự nhiên mà tra chìa khoá mở cửa. Căn hộ này cũng khá đơn giản. Nhìn thấy phòng khách không có người, anh nghĩ thầm chắc người đó vẫn còn đang ngủ. Liền để đồ trong phòng bếp rồi theo hướng phòng ngủ đi tới ý định muốn gọi hắn dậy.
Cánh cửa phòng ngủ được anh nhẹ nhàng mở ra. Tiêu Chiên không thể tin vào mắt mình. Trần Minh, người bạn trai bên anh suốt mấy năm trời lại đang nằm bên cạnh người khác. Nhìn cảnh tượng hai còn người đang ngủ say trên giường, quần áo lộn xộn bị quăng khắp nơi trong phòng. Anh nở một nụ cười chua chát, gấp đến như thế sao. Đóng cửa bước ra phòng khách, cầm chiếc bút ghi lại mấy dòng, đặt kèm với chiếc chìa khoá. Đại meo bên cạnh nhìn trộm không thể không cảm thán, rất có khí phách.
…“Trần Minh, đồ ăn tôi để trên bếp. Dậy thì cứ việc hâm nóng lại. Còn nữa. Chúng ta chia tay. Nhớ rõ, là ông đây đá anh.”…
Mối tình 4 năm cứ như vậy kết thúc. Anh vẫn luôn nghĩ mình hãy cứ yêu chân thành, hết lòng chăm sóc thì đối phương sẽ hiểu và trân trọng mình nhưng cuối cùng nhận lại là gì?. Chẳng lẽ bản thân anh đã yêu sai cách.
Từ sau khi về đến nhà, Tiêu đại thiết kế liền nhốt mình trong phòng, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy anh bước chân ra bên ngoài.
Con mèo nào đó nhìn cách cửa vẫn cứ mãi đóng chặt kia mà thầm kêu.
“ Hắn ta có gì tốt đâu chứ, anh thật đúng là không biết nhìn người. Tiêu Chiến ngốc.”
Tiến gần lại cửa phòng đưa chân mèo bé xíu kia khua khua lên cánh cửa, miệng liên tục kêu “Meow, meow”. Qua một lúc Tiêu Chiên mới chậm rãi mở cửa. Nhìn xuống dưới chân.
- Lam Quả, ta xin lỗi, đã muộn vậy rồi ta vẫn chưa cho ngươi ăn”_ Cuối người vuốt ve chú mèo nhỏ đáng yêu của mình, sau đó anh nhanh chóng tiến vào bếp xào một chút thịt bò. Đôi lúc anh cũng cảm thấy rất lạ, mèo nhà người khác không phải luôn ăn thức ăn dành cho mèo sao? Còn mèo nhà anh lại luôn ăn thức ăn mà con người vẫn thường ăn, nết ăn của nó cũng rất từ tốn, khi ngủ cũng rất có nề nếp.
- Lam Quả ngươi biết không, từ mấy năm trước ta luôn là đứa trẻ khi đến trường liền bị cô lập, không có ai làm bạn. Khi đó duy nhất một mình Trần Minh bên cạnh ta, yêu thương chăm sóc ta. Sau đó ta và hắn yêu nhau. Bọn ta còn dự định cuối năm nay sẽ kết hôm. Kết quả thì… _ Nở một nụ cười có chút chua chát, nâng chiếc ly trong uống cạn số rượu. Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn không tốt, bình thường anh chỉ uống khi bắt buộc phải gặp khách hàng và vào những dịp quan trọng, nhưng cũng chỉ là nhấp môi theo phép lịch sự mà thôi. Nhưng hôm nay anh muống uống, rất muốn uống.
“ Không có tên đó thì có ta bên cạnh anh!”_ Đại meo nào đó vừa ăn vừa suy nghĩ. Người này vừa trắng vừa mềm lại còn thơm, quả thật là cảm giác ở chung cũng không tệ, khi ôm cũng rất thích. Hắn đã không cần ngươi vậy ta sẽ đem ngươi để ở bên cạnh vậy. Nghĩ tới đây vị mèo tâm cơ kia không khỏi kêu lên một tiếng “Meow”
Cứ như thế, một chú mèo đen cố ra sức cản người bên cạnh đừng mãi uống rượu như vậy. Còn người kia thì cứ từng chai một mà uống cạn. Đến nữa khuya vì đã quá say mà nằm ngủ ngay tại phòng bếp.
Vầng trăng đêm nay rất sáng, rọi vào khung cửa sổ làm sáng rõ hình ảnh chàng trai đang đứng ngay kia, người đó dường như đang nhìn ngắm thân ảnh đang ngồi ngủ mê man vì sau kia, một lúc sau liên vương đôi tay bế anh đi về hướng phòng ngủ.
- Con ma men này, lần sau anh thử uống nhiều như vậy xem._ Vừa nói, vừa hết sức nhẹ nhàng mà đặt người trên tay xuống chiếc giường êm ái. Vừa định xoay người đi lấy chiếc khăn ấm để lau mặt cho anh thì bất ngờ bị một bàn tay kéo lại.
- Trần Minh… đừng để tôi một mình được không… Trần Minh… ba không cần tôi, ngay cả anh cũng không cần tôi… mọi người không ai cần tôi sao._ Đôi mắt đang nhắm nghiền kia bất ngờ rơi ra hai giọt pha lê trong suốt, cùng với ánh trăng bên ngoài làm cho người ta cảm thấy thương xót khôn xiết. Nhẹ cuối người hôm lên mí mắt của người kia, chàng trai nhẹ nhàng nói.
- Họ không cần anh nhưng tôi thì cần._ Cậu ôn nhu nói. Duyên phận là thế, mới gặp nhau đây nhưng cậu luôn muốn che chở và bảo vệ người trước mặt. Muốn mình xoá đi hết những quá khứ đau thương đã qua. Cuối người hôn nhẹ môi mình lên trán của anh, trong lòng đã thầm quết tâm một việc, nhất quyết không thay đổi.
- Tiêu Chiến, anh buông tay ra thì tôi mới đi lấy khăn ấm cho anh được.
- Không buông, tôi buông tay cậu sẽ bỏ tôi đi mất._ Đừng nhìn Tiêu Chiến thường ngày ôn nhu hiểu chuyện, đến khi đã say thì anh chính là một đứa trẻ to xác điển hình, vừa nháo vừa nghịch.
- Được rồi, được rồi tôi ngồi đây với anh có được không._ Chàng thanh niên ngồi xuống bên cạnh giường kiên nhẫn vỗ nhẹ lên tay anh dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
- Cậu biết không, hắn ta gọi đến nói tôi bảo thủ, nói hắn ta ở cùng với người khác là do tôi. Người bị phản bội là tôi, người nên đau lòng nên oán trách là tối mới đúng chứ._ Tiêu Chiến vừa nói vừa bày ra vẻ mặt vô cùng uất ức.
- Cậu nói xem, có phải tôi ngốc lắm không?_ Vừa nói anh vừa đưa ra một bộ dạng ấm ức. Đôi mắt trở nên linh động và mờ mịt hơn vì men rượu, đôi môi mỏng nhỏ xinh không ngừng luyên thuyên chất vấn.
- Chiến Chiến là giỏi nhất, Chiến Chiến không ngốc. Ngoan nằm xuống nghỉ đi, tôi ngồi đây với anh_ Kiên nhẫn như dỗ một đứa bé nghịch ngợm.
Sáng hôm sau khi thức dậy đầu anh đau như búa bổ, ai nói là uống rượu quên sầu, uống rượu vào đau đầu thì có. Quay sang liền nhìn thấy Lam Quả nằm ở bên cạnh, cuối người hôm lên mặt nó một cái, vẫn là Lam Quả tốt nhất , vẫn luôn bên cạnh anh. Chẳng như tên Trần Minh đáng chết kia, mà nhắc mới nhớ không ngờ mình lại uống say đến như thế, đã vậy lại nằm mơ thấy mình hôm người khác. Đặc sắc hơn mình còn người chủ động, rượu vào quả là hỏng người mà. Ôi chỉ là mộng xuân thôi mà, không sao. Ai đó đang cố trấn an bản thân.
Nhanh chống thay quần áo rồi đến công ty hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng. Trưởng thành là vậy, dù bạn có thế nào đi nữa thì hôm sau đi nữa thì trong công việc bạn vẫn phải hoàn thành cho thật tốt.
Anh vừa ra khỏi nhà thì con mèo lười nhác nằm trên giường kia liền tỉnh dậy. Hôm nay có lẽ cậu cũng phải về Vương thị một chuyến. Không về xử lý mấy con chuột kia cho ra trò thì tên của cậu sẽ được viết ngược lại cho chúng xem.
Gia tộc của cậu có một bí mật mà không bao giờ muốn cho người ngoài biết đến. Người trong gia tộc họ Vương có thể tuỳ ý mà thay đổi hình dạng giữ người và mèo. Vương Nhất Bác hiện đang nắm quyền điều hành cả tập đoàn ấy vậy mà sau khi gặp gỡ khách hàng bất cẩn mà để bị đánh lén đến mức phải trốn như vậy, nếu để người ngoài biết thì còn gì là mặt mũi, hại cậu mất cả một tuần dưỡng thương mới có thể phục hồi lại được hoàn toàn. Thật là đáng giận.
Cứ như vậy, sáng sau khi Tiêu Chiến đi đến công ty thì Vương Nhất Bát cũng trở về Vương thị. Tối đến lại biến thành hình người mà ôm người ta đi ngủ. Nó thành một thói quen, không có Tiêu Chiến ca ca của cậu ôm, cậu lại cảm thấy ngủ không ngon. Nhất định là phải nhanh chống mang Tiêu ca ca về Vương gia mới được, nhất định là như vậy._Con mèo nào đó xấu tính nghĩ.
………~~~~~~~~~………
Hôm nay Tiêu Chiến sau khi tan làm trở về nhà thì trời đã tối, gọi mãi vẫn không thấy Lam Quả, lo lắng cho nó liền một mình đội mưa ra ngoài chạy khắp nơi đi tìm. Trước nay Lam Quả của anh vẫn không bao giờ đi ra ngoài lâu như thế. Cứ như vậy anh đi tìm suốt đến nữa đêm vẫn không thấy. Mang một thân quần áo ướt đẫm trở về nhà, Lam Quả của anh cũng bỏ rơi anh mất rồi, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh. Dù ban đầu nuôi nó chỉ là một phút nhất thời, nhưng anh đã đặt rất nhiều tâm tư, xem nó như người của của mình nay lại mất tìm mãi vẫn không thấy. Mọi người xung quanh cứ như vậy từng người một bỏ rơi anh.
Tiêu Chiến năm bảy buổi tận mắt chứng kiến ba bỏ mẹ con anh đi cùng người phụ nữ khác. Từ đó anh luôn cảm thấy mình là đứa bé không may mắn, luôn có ác cảm và nỗi hoảng sợ không thể diễn tả bằng lời khi ai đó rời bỏ mình.
Bước chân nhỏ phóng một cách thật ngầu lên đến thềm ban công, sau đó nhẹ nhàng tiến vào bên trong căn hộ từ phía cửa sổ sát đất. Đưa đôi mắt mèo tinh tường trong đêm tối quét qua một vòng căn hộ. Liền thấy thân ảnh đang ngồi trong góc khuất.
- Tiêu Chiến, sao anh lại ngồi ở đây._ Nhẹ giọng gọi nhưng vẫn không thấy người kia trả lời.Đưa bàn vỗ nhẹ lên gương mặt tái nhợt. Cả người đều nóng rang, hình như Tiêu Chiến phát sốt rồi. Đưa tay bế con người đang mê mang kia trở về phòng thì phát hiện quần áo của người kia đã bị ướt.
- Cái tên ngốc này, sao lại để người nhiễm lạnh đến mức phát sốt như vậy chứ.
- Lam Quả… Lam Quả… ngươi chạy đi đâu rồi._ Trong cơn mê man anh nhẹ giọng gọi tên chú mèo nhỏ của mình.
- Anh rất thích Lam Quả sau?_ Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi bên tai anh.
- Uhm… thích Lam Quả nhất… Lam Quả rất ngoan… còn rất đáng yêu._ Tiêu Chiến khi say thì rất nháo nhưng khi bệnh lại đặc biệt ngoan, hệt như một chú thỏ.
Nghe được câu trả lời Vương Nhất Bác cảm thấy mình nhặt được một bảo bối. Nhưng liền cảm thấy có lỗi. Hôm nay ở Vương thị có vài chuyện phiền phức nên cậu trở về muộn, không ngờ lại làm cho Tiêu Chiến lo lắng đi tìm đến phát sốt như vậy. Quả thật cậu rất đau lòng.
Tiêu Chiến bị tia nắng buổi sớm rọi vào làm cho tỉnh giấc. Theo thói quen xoay người ôm Lam Quả, chú mèo nhỏ đáng yêu của mình. Dường như lại cảm giác có gì đó không đúng, hôm qua Lam Quả đã đi mất rồi không phải sao? Vả lại dường như trên eo hình như có vật gì đó đang đè lên thì phải, cảm giác cũng không giống như đang ôm Lam Quả.
Cố gắng mở to đôi mắt đang còn mơ ngủ của mình lên liền thấy một cậu thanh niên, tay của cậu ta cũng rất tự nhiên mà đặt lên eo Tiêu Chiến. Một màn này không khỏi doạ anh một giật mình. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhìn người có ngũ quan tuấn mỹ bên cạnh, anh lại đưa mắt nhìn khắp phòng. Nơi đây chính xác là phòng của mình, vậy người bên cạnh anh là ai.
Anh muốn ngồi dậy bước xuống giường nhưng đầu vẫn còn choáng nên động tác có chút vụng về, vô tình đã đánh thức người bên cạnh.
Vương Nhất Bát tính khí xấu nhất là khi vừa ngủ dậy. Hôm qua chăm sóc cho Tiêu Chiến đến gần sáng mới chợp mắt một lúc thì người bên cạnh đã tỉnh dậy. Nhưng nhìn thấy ai đó đang ngơ ngác nhìn mình thì có chút tâm trạng có chút bất đắc dĩ.
- Hạ sốt rồi!_ Đặt tay lên trán của anh, Nhất Bác hài lòng nói. Cuối cùng cũng không còn sốt nữa. Có trời mới biết hôm qua cậu đã lo lắng đến mức nào. Trở về thấy anh ngồi một góc, quần áo thì ướt sủng, cứ mơ mơ màng màng cả người thì nóng rực như lửa đốt.
- Cậu… Cậu là ai?_ Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi. Không phải đêm qua anh mãi mê đi tìm Lam Quả sao, không có uống rượu vào làm loạn, càng không biết người này là ai nha. Nhưng nhìn kĩ gương mặt này có chút quen mắt, hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng nghĩ mãi anh lại chẳng tài nào nhớ ra nỗi.
Đưa đôi mắt có đen sẫm đặc trưng nhìn anh. Vương Nhất Bát mặt không biến, tim không loạn rất nghiêm túc mà thốt ra hai chữ.
- Lam Quả.
Hai chữ Lam Quả này doạ đến Tiêu Chiến không ít, gương mặt thanh tú điển trai nay lại vì sự kinh ngạc pha chút hoảng sợ mà lại trở thành ngốc manh.
- Cậu là ai? Nói cho rõ ràng. Lam Quả nhà tôi rõ ràng là một con mèo._ Anh dõng dạc nói. Lam Quả của anh là một con mèo đen hết sức khả ái, với bộ lông đen tuyền mềm mượt, có đôi mắt to tròn động lòng người nha. Đôi mắt đen sẫm, nhìn đến người đang trước mặt kia đang trưng ra bộ dáng đón xem chuyện vui. Cái thái độ nãy rất giống thái độ của Lam Quả mỗi khi anh làm chuyện gì đó ngốc nghếch, quả thật rất giống
Ai đó đang rất hài lòng bởi câu “ Lam Quả nhà tôi” thì anh cứ trưng ra bộ mặt hết trắng rồi lại xanh, trạng thái chuyển biến vô cùng sinh động.
Nhìn thấy anh như thế, Vương Nhất Bác không nhịn được mà lên tiếng giải thích. Sau một hồi cố gắng thì Tiêu Chiến cũng đại khái nắm được tình hình. Lam Quả của anh chính là có thể biến thành người. Và hơn thế nữa, anh cũng bắt đầu nhớ lại thời gian sống chùng chú mèo đen kia. Một người một mèo cùng nhau tắm, cùng nhau đùa nghịch, thỉnh thoảng vui vẻ thì anh còn hôn Lam Quả liền mấy cái rõ kêu… thế tất cả những thứ ấy… Đưa mắt nhìn người đang ngồi đối diện, gương mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo. Quả là một soái ca hiếm gặp, nhưng nhìn qua có vẻ vẫn nhỏ hơn anh một vãi tuổi. Nhà thiết kế Tiêu đang từ trạng trái mơ hồ lại chuyển mà mặt đỏ, chân run.
Ôi mẹ ơi! Không phải chứ...
- Sao thế? Sao tai anh tự dưng đỏ thế. Lại phát sốt à_ Đại mèo nào đó còn rất tự nhiên tiến người về phía trước đưa tay đặt lên trán của anh. Hai người ngồi trên chiếc giường lớn, nhưng khoảnh cách lại rất gần. Cơ hồ anh có thể cảm nhận thấy mùi hương trên cơ thể của đối phương, bầu không khí lúc này muốn có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu.
- Không… Không có a~. Hôm trước tôi không biết nên … nên _ Vừa nói vừa đẩy bàn tay đang đặt trên trán mình ra. Cả nữa ngày anh vẫn chưa tìm ra được một câu thích hợp.
- Bây giờ anh đã biết hết sự thật rồi, tôi cũng không có nhà để về. Anh có thể cho tôi ở lại đây không?_ Vương Nhất Bác xấu xa nói, nếu như hắn không bắt được con thỏ này thì còn lâu hắn mới chịu cam tâm trở về Vương Thị.
Nhìn gương mặt có bảy phần hy vọng, bốn phần uỷ khuất kia. Tiêu đại thiết kế luôn không có không có năng chống đỡ trước gương mặt đó của Lam Quả lúc ở bộ dạng là con mèo đã thế, với bộ dạng hiện giờ thì năng lực đó càng theo chiều số âm. Huống hồ thực sự anh cảm thấy ở một mình cũng rất chán, có thêm một người làm bạn cũng không tệ mà. Với lại hai người đàn ông ở chung với nhau cũng có việc gì được chứ.
Cứ như vậy, từ một người một mèo sống cùng với nhau hiện giờ đã chuyển thành hai người một nhà cùng nhau chung sống rất vui vẻ, rất thoải mái. Ngoại trừ việc mỗi sáng thức dậy đều thấy người kia nằm bên cạnh rất nghiêm túc ôm mình, mặc dù tối hôm trước rất quả quyết nói bản thân sẽ ngủ ở phòng khách. Khi nhắc đến gương mặt điển trai như tạc tượng kia lại cười trừ bảo rằng từ khi về đây đã quen ngủ cùng với anh rồi, không bỏ được. Nghe câu trả lời anh cũng không biết nói thế nào. Quả thực lúc trước mỗi ngày anh đều ôm Lam Quả đi ngủ bản thân anh đột ngột cũng có chút không quen.
Thế là lâu dần anh cũng chẳng còn để ý đến vấn đề này nữa, cứ như một thói quen mới được hình thành trong vô thức, hai người cứ bình yên bên nhau qua từng ngày.
Mỗi ngày đi làm về anh đều sẽ thấy một bàn thức ăn thơm nức mũi, khi cùng nhau dùng cơm có một chuyên tâm nghe anh kể chuyện ở chổ làm, tất cả mọi thứ đều rất yên bình, mang đến cho ta một loại cảm giác gọi là " gia đình" . Cảm giác có người chờ mình cùng ăn cơm tối, ngồi nghe mình luyên thuyên đủ chuyện trên đời dưới đất, cảm giác đó là một cảm giác ấm áp mà bản thân anh đã mong muốn có được từ rất lâu.
Trời dần về đông, từng cơn gió buổi sáng nhẹ đưa mình qua khe cửa. Đi bến hay con người đang ngủ say kia mà đùa nghịch.
Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến hoạt động rất có quy luật, mỗi ngày bảy giờ sáng anh sẽ thức dậy sau đó lại chuẩn bị đi đến công ty. Nhẹ gỡ cái tay đang đặt trên eo minh xuống, vừa đặt chân xuống giường liền bị một lực kéo trở lại vào lòng.
- Nằm yên tôi ôm một lát ._ Vương Nhất Bác hôm qua bận xử lý chuyện ở tập đoàn tận khuya, nay muốn ngủ thêm một chút, mà nếu ngủ không có thỏ con này nằm bên cạnh thì làm sao mà ngủ yên á.
- Lam Quả, cậu buôn tôi ra, hôm nay công ty có việc._ Nghe đến đây cậu cũng không cam lòng mà buông cái vuốt mèo của mình ra.
Quả thật là vậy, hôm nay anh sẽ cùng giám đốc thiết kế phải đi gặp khác hàng quan trọng, dự án này anh đã bỏ ra không ít tâm huyết rất. Nếu dự án này được thông qua, tên tuổi của anh trong giới thiết kế cũng được nâng lên vào phần. Mà cái muốn nhất đó chính là được mọi người công nhận thực lực của bản thân mình.
Đến công ty, liền có vài đồng nghiệp cùng anh chào hỏi rất vui vẻ.
- Nay A Chiến cùng với Giám đốc Lưu gặp đối tác sao?_ Một vị đồng nghiệp cùng vào thang máy hỏi.
Anh chỉ mỉm cười mà không nói gì nhiều. Vừa ngồi vào bàn liền có một người đi từ phòng giám đốc gọi.
- A Chiến, A Dao giám đốc đang tìm hai người kìa. Mau vào đi.
Tiêu Chiến bước đi về phía giám đốc Lưu, bên cạnh liền xuất hiện một thân ảnh đi bên cạnh, là Kim Dao. Cậu ấy là nhân viên vừa được chuyển đến bộ phận của cậu, tính tình hoà ái dễ gần. Anh đối với người này cũng có không ít thiện cảm.
- Hai cậu ngồi xuống trước đi._ Hai người mở cửa bước vào rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông ta.
- A Chiến, mấy hôm này cậu vất vả lắm rồi. Tôi cho cậu nghỉ phép một hai ngày nhé.
- Vậy còn dự án chiều này thì sao._ Anh khó hiểu hỏi.
- Tôi nghĩ A Dao là người mới đến, nên muốn để cậu ta thử sức một chút.
- Giám đốc Lưu... tôi... tôi nghĩ như thế không hợp lý lắm đâu ạ._ Kim Dao nhẹ giọng nói, trong giọng điệu mang chút khó xử.
- Tôi đã quyết định rồi. Tiêu Chiến, không phải chúng ta còn một dự án lớn vào cuối năm sao. Tôi nghĩ cậu nên tậm trung vào nó thì hơn.
- Nhưng..._ Dự án này là nếu để Kim Dao đi thay anh, chẳng khác gì nó thuộc về cậu ta.
- Thôi hai cậu ra ngoài đi, tôi còn có việc.
Tiêu Chiến mang một tâm trạng không mấy dễ chịu mà đi ra bên ngoài.
Thửa biết con người ta có rất nhiều thứ phải xem xét, cho nên ắt hẳn làm người khó vẹn toàn. Nhưng cũng không cần đem cơ hội, đem thành quả của một người tặng hai tay cho kẻ khác.
Vương Nhất Bác hôm nay từ Vương thị trở về rất sớm. Từ sự việc lần trước, cậu đà thầm nghĩ dù thế nào cũng không thể để cho anh phải vì mình mà khó chịu. Đang ngồi ở phòng khách xem đóng giấy tờ khô khan máy móc kia thì liền thấy một còn thỏ người toả đầy hàn khí từ ngoài trở liền đi thẳng vào phòng. Cửa phòng đóng một mạch đến bữa tối.