Màn đêm buông xuống thị trấn nhỏ. Dòng người qua lại tấp nập. Ở quán rượu nào đó, có một kẻ si tình đang ngồi dưới trăng mà nhắm rượu.
-Giá như năm ấy người không nằm ở đó
Con đường kia khép lại rồi. Năm nay em đã đôi mươi rồi, sao người vẫn mãi tuổi 14.
Kazutora: Đây rồi, Chifuyu!
-hử? -hắn say đẫm đìa rồi.
-Mày còn đến tìm tao? Sao người nằm đó không phải là mày chứ?
Kazutora: Đừng như vậy nữa Chifuyu. Chuyện năm đó, tao...tao thực sự Xin lỗi
-Giá như lời xin lỗi của mày có tác dụng
-Baji, em biết phải làm sao đâu chứ *nức nở*
Kazutora: Về thôi, Từng tự thao túng bản thân nữa Chifuyu.
-A, phải rồi. Em đã thực hiện ước mơ của anh đấy Baji-san
-Một cửa hàng thú cưng, ở đó có một con mèo đen nó rất giống anh
Cứ thế, mỗi lời tuông ra lại thêm một chén rượu
Kazu cũng gần như bất lực trước kẻ này.
-Em ghét con mèo đó lắm, mỗi lần nhìn nó em đều nhớ đến Baji-san
...
Kazutora: Này Chifuyu, mai là đám giỗ của Baji
-Tao biết, tao nhớ rất rõ. Chưa bao giờ tao có thể quên được!
Kazutora: Đừng buồn nữa, Baji sẽ không vui khi thấy mày như vậy đâu
-Vậy tao phải làm sao đây chứ?
Đêm nay thật u sầu. Ngày mai là Halloween, mấy đứa trẻ lại chuẩn bị hóa trang rồi. Người lại nhớ đến ngày này năm ấy. Halloween đẫm máu..