- Cậu nhìn mà xem! Năm nay hoa đào lại nở thật đẹp...
Khung cảnh mùa xuân người người nô nức đi sắm Tết thật nhộn nhịp, ấm áp biết nhường nào. Gia Nguyệt bước từng bước chân nhỏ nhẹ trên con đường tấp nập người qua lại. Nhìn họ thật vui vẻ biết bao... Cô nhìn thấy một cặp tình nhân đang vui vẻ đút bánh cho nhau, trên khóe miệng liền bất giác nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng buồn khổ:
- Nếu bây giờ cậu vẫn ở đây, chúng ta sẽ có thểm giống như họ chứ?
Cô đi mãi rồi bất giác dừng lại ở một cửa tiệm hoa, bà chủ tiệm hoa thấy cô liền hỏi:
- Cháu gái! Lại đến lấy hoa sao? Vẫn là lưu ly phải không?
Nói rồi bà chủ vào nhà lấy ra cho cô một bó lưu ly xanh thẳm, nhìn trông thật giống mặt biển ngoài kia. Cô đưa tay đón lấy bó hoa, sau khi đưa tiền, cô khẽ mỉm cười với bà rồi tạm biệt bà.
Cô đón lấy một chiếc taxi. Chiếc taxi dừng ở trước cổng của một nghĩa địa, cô bước xuống. Đứng trước cánh cổng này, cô luôn có một cảm giác đau đớn đến kỳ lạ. Cô tiến vào trong, đi qua một loạt những ngôi mộ, cô dừng chân trước một ngôi mộ cũ kĩ, trên mộ đã mộc đầy cỏ và rêu xanh. Cô đặt bó hoa lưu ly xuống, đây là loài hoa mà ngày trước cậu thích nhất. Nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, ban đầu chỉ là từng giọt nước mắt nhỏ, sau đó cô òa khóc to lên rồi gục đầu vào ngôi mộ:
- Rõ ràng cậu lừa tôi! Cậu đã lừa tôi mà... Cậu nói không rời xa tôi, cậu nói sau khi ra trường sẽ cùng tôu sống những ngày tháng vui vẻ. Là cậu lừa tôi...
Cô khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy một cậu thiếu niên mặt mũi anh tuấn đang đưa tay ra đỡ lấy cô, nói với cô những lời tỏ tình ngọt ngào, rồi cùng cô đi chơi khắp mọi nơi. Trông thật hạnh phúc biết bao... Cuối cùng, cậu dẫn cô đên dưới chân một cây cầu, nhìn vào đôi mắt cô một cách dịu dàng và nói:
- Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Mãi mãi không xa rời!