Tokyo revengers | Mikey - Manjirou x Takemichi
987 từ. Warning: Ooc,…
___________
Hôm nay là một ngày kì lạ đối với Takemichi khi mới sáng sớm đã được tổng trưởng Touman - Sano Manjirou, hay còn có biệt danh là Mikey tìm đến và ngỏ ý muốn ở nhà cậu một ngày.
Takemichi nhanh chóng đồng ý vì chắc chắn từ chối Mikey sẽ giận dỗi vô cớ cho mà xem, thật sự trẻ con hết mức! Nhưng cái tính trẻ con này khiến Mikey trở nên dễ thương hơn nhiều, Takemichi đã nghĩ thế.
"Tại sao mày có nhà mà lại phải đến nhà tao một hôm vậy?"
"Emma đuổi tao ra khỏi nhà" Nhịn cười đi, Takemichi!!!
Cả hai dắt nhau vào trong nhà Takemichi.
Mikey ngồi trên chiếc ghế Sofa bật ti vi lên xem, thoải mái như là nhà của mình, còn Takemichi thì chuẩn bị bữa sáng cho cả hai tại mới sáng sớm nên chưa ăn sáng.
.
Đồ ăn được dọn ra, Mikey như một đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh, thèm thuồng nhìn vào dĩa thức ăn trước mắt. Takemichi thấy thế mà phì cười, sao lại dễ thương thế này!
"Oa, Takemicchi nấu ăn ngon quá!" Được thưởng thức hương vị thơm ngon của món trứng chiên do chính tay người thương nấu khiến lòng anh rất vui, thức ăn thì trở nên ngon miệng hơn rất nhiều khi được ngồi ăn cùng cậu.
"Nếu mà mày thấy ngon thì để lần sau tao lại nấu cho mày nhé" Cậu cười hì hì nhìn Mikey.
"Tao muốn ăn đồ Takemicchi nấu cả đời"
.
Ăn xong, cả hai cùng nhau xem mấy bộ phim kinh dị đến tận chiều. Trong lúc xem, Takemichi cứ ôm lấy cánh tay của Mikey mãi khiến anh vô cùng hạnh phúc. Chưa thấy ai xem phim kinh dị mà nở nụ cười mãn nguyện như anh cả.
Chính Mikey là kẻ đầu têu!!!
Thực ra thì bộ phim đấy cũng không quá là kinh dị, đa số là cảnh máu me thôi chứ không có hù dọa gì nhiều. Vậy mà lại khiến Takemichi sợ chết khiếp đi...Hay là do cậu nhát nhỉ?
Takemichi phồng má, giận dỗi Mikey.
Ai bảo cho cậu xem phim kinh dị!
"Takemicchi, Takemicchi, Takemicchi" Mikey liên tục gọi tên Takemichi, buồn rầu nhìn vào tấm lưng nhỏ bé kia. Sau đó vòng tay qua, ôm lấy cậu, một cái ôm ấm áp.
Bị ôm bất ngờ nên mặt cậu trở nên phiếm hồng, giật mình quay mặt nhìn vào Mikey đang tựa đầu vào bờ vai mình.
"Đừng giận tao mà, tao xin lỗi" Anh giương đôi mắt cún con nhìn Takemichi như cầu xin cậu tha lỗi, dùng ánh mắt tội nghiệp đấy để khiến cậu xiêu lòng mà nói chuyện với anh.
Phải, Takemichi không cưỡng lại được ánh mắt đấy.
Cậu đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của anh rồi thở dài.
"Tha lỗi cho mày đấy"
.
Đến tối, họ lại cùng nhau dùng bữa. Trò chuyện vui vẻ trong buổi ăn cơm chỉ riêng hai đứa, họ cười nói với nhau như những cặp đôi thực sự.
Sau khi ăn xong, Takemichi mang những chén dĩa bẩn mang đi rửa, còn Mikey thì lên phòng cậu chờ cậu lên rồi cả hai đứa sẽ ngủ chung.
Nghĩ đến đấy thôi mà anh đã vui sướng ôm chặt lấy một cái gối, lăn qua lăn lại trên chiếc giường chỉ dành cho một người ngủ rồi.
Một tiếng trôi qua...
Cạch
"Tao xong rồi nè, mà mày mau đi tắm đi" Ờ ha, phải thơm tho mới được ôm Takemichi ngủ chứ! Vấy bẩn một thiên thần trong trắng như cậu chắc anh sẽ trở thành một kẻ tội đồ mất, Takemichi là để yêu thương.
"Chúng ta tắm chung nào Takemicchi!" Mikey hớn hở định kéo Takemichi vào trong phòng tắm.
"Nhưng tao vừa tắm xong mà" Mikey tắt nắng.
Anh phồng má, giận dữ vì không được tắm chung với cậu, rõ ràng là sắp được nhìn thấy cơ thể Takemichi rồi cơ mà! Ông trời thật trớ trêu...
'Sau về chung một nhà, tao sẽ đè mày trong phòng tắm để trả thù ngày hôm nay' Và kế hoạch trả thù ra đời.
.
"Hả, ngủ chung á?" Mikey gật đầu lia lịa.
"Nhưng đây là giường một người mà, tao với mày mà nằm chung sẽ chật lắm"
"Tao sẽ cố nép mình để cho mày được ngủ thoải mái" Mikey kiên định.
"Thôi không cần đâu" Lớn như vậy rồi vẫn cần người ngủ chung, từ khi nào Mikey yếu đuối vậy? Takemichi đã thắc mắc như vậy.
Cả hai cùng nhau leo lên giường để ngủ.
Đến khi Takemichi thiếp đi thì Mikey ngồi dậy, anh say mê ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Quả thật, Takemichi khi ngủ vẫn dễ thương như thường ngày.
Ngắm một lúc thì anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, thủ thỉ với cậu nhưng chỉ mình anh nghe thấy.
"Tao yêu mày lắm đấy, đồ ngu! Bao giờ mày mới chịu nhận ra chứ hả?"
Không khí yên ắng của buổi đêm tối bao trùm lên căn phòng, Mikey cười buồn nhìn Takemichi say ngủ. Sau đó cũng nằm xuống, chui rúc vào lồng ngực cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Kết thúc một ngày của Sano Manjirou ở lại nhà của Hanagaki Takemichi.
____________________
Vốn từ của tôi khá là hạn hẹp, văn phong lủng củng,...Nên mọi người thông cảm cho tôi nhé?
Tôi quá vã otp Mitake với lại viết ngược nhiều quá nên viết con fic ngắn này, đồng thời cũng như viết để động viên tôi trong lần thi giữa kỳ này vì otp là động lực của tôi :(
Ok nói thế thôi, cảm ơn mọi người đã đọc 💕