Thay đổi một tên tổng tài máu lạnh [chap cuối]
Tác giả: Thanh Huyền
5 năm sau.
sau 1 thời gian sinh sống tại New York, CM đã sinh 1 bé trai kháu khỉnh đáng yêu, tên cậu bé ấy là Chan-woo (CW), và cậu bé ấy chính là con trai của BH, cậu bé ấy cũng có ngoại hình tuấn tú giống ba nên luôn được mọi người yêu mến. giờ đây, cậu bé này mới 4 tuổi nhưng cậu đã rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Còn CM hiện tại đang là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng bậc nhất nước Hoa Kỳ và sắp tới cô sẽ trở về Hàn Quốc để hợp tác với 1 tập đoàn lớn, và không sai tập đoàn đó chính là tập đoàn HIBE lớn nhất thế giới.
Vào một buổi sáng tại biệt thự sang trọng tại New York, CW lon ton chạy đến bên CM đang ngồi uống cafe dưới sảnh:
--CW: mẹ ơi, chúng ta sắp tới Hàn Quốc sao? thích quá đi.
CM xoa đầu con trai đáp:
- đúng rồi con yêu, mẹ cũng cần tới đó để gặp vài người.
- vậy khi nào chúng ta sẽ đi ạ?
- cuối tuần này, chiều nay con hãy đi cùng mẹ đến Trung tâm thương mại để mua sắm vài món đồ nhé.
- dạ vâng.
đúng như kế hoạch, CM đã cùng CW bay về Hàn Quốc tại Seoul.
vừa bước xuống máy bay, ba mẹ của CM đã ôm chặt lấy cô trong sự hạnh phúc sau mấy năm xa cách
-mẹ CM: con có khoẻ không? chúng ta ở đây rất nhớ con.
-CM: con rất khoẻ, còn mọi người thì sao? à đúng rồi đây là con trai của con, thằng bé tên Park Chan-woo
ông bà Park rất vui mừng vì lần đầu tiên được bế đứa cháu trong tay. CW rất lễ phép, biết chào hỏi người lớn làm cho ông bà Kim rất vui. CM quay sang thì thấy YH cũng tới đón cô, cô rất vui liền ôm lấy anh và 2 người bắt đầu hỏi thăm nhau. Sau 1 thời gian thì mọi người cũng về Park gia để ăn mừng. Mọi người rất vui vẻ.
Hiện tại, BH đã kế thừa tập đoàn và toàn bộ tài sản của ba hắn, Hắn trở thành người giàu có nhất Hàn Quốc và công việc làm ăn của hắn ngày một thành công.
Ngày hôm sau, chính là ngày CM sẽ đến tập đoàn HIBE để ký hợp đồng. Cô khoác trên mình bộ váy sang trọng kết hợp với bộ trang sức do chính tay cô thiết kế khiến cho cô trở nên thật sang chảnh và quý phái. CM ngồi lên chiếc siêu xe đắt tiền rồi tới điểm hẹn. Tới nơi, khi vừa đặt chân xuống xe, đã có bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô, họ rất ghen tị và ngưỡng mộ vẻ ngoài của cô, đúng là mĩ nhân mà. Cô đứng nhìn vào trong với đôi mắt sắc bén như dao cắt cùng với nụ cười nhếch mép trên môi khiến cô trở nên thật đáng sợ, điều đó có phải chứng minh rằng cô sẽ gặp người đàn ông đã giết chết con của cô tên Kim Byung-hoon không? Cô đứng đó thì thư ký của BH ra tiếp đón cô
-👩💼: xin chào cô Park, mời cô vào trong phòng họp, chủ tịch của chúng tôi sẽ tới trong 15 phút nữa, xin cô hãy ngồi chờ, sẽ có người phục vụ nước cho cô, nếu cô cần gì xin cứ nói cho chúng tôi biết, xin cảm ơn.
CM ngồi chờ ở phòng họp cùng các vị giám đốc khác, 15 phút sau, 2 người vệ sĩ mở cửa phòng họp, BH bước vào với tư cách là chủ tịch của tập đoàn HIBE, hắn kiêu ngạo bước vào, tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy thực hiện nghi thức chào hỏi, chỉ riêng CM vẫn ung dung ngồi dưới ghế đối diện hắn nhưng quay lưng về phía sau. BH nhìn với vẻ khó hiểu cho đến khi cô xoay ghế lại đối diện với hắn. Lúc này cô với hắn chạm mặt nhau. Hắn khá bất ngờ và làm rơi tập tài liệu trên tay xuống đất, giọng hắn run run:
- Park Chan-mi, là em sao? thật không tin được.
CM nhìn hắn rồi cười nhẹ:
- chào Kim tổng, rất vui được hợp tác với anh.
Mọi người ngồi xuống, bắt đầu cuộc họp, trong giờ họp, BH luôn nhìn chăm chú CM nhưng cô thì khác, cô không quan tâm vì đối với cô hắn ta không còn là gì nữa. Sau 2 tiếng trôi qua, cuối cùng cô cũng đã ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn HIBE. Kết thúc buổi họp khi mọi người đã đứng dậy, BH nói" rất vui khi được hợp tác với cô" và hắn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cô nhưng cô đã gạt tay hắn ra tỏ vẻ từ chối. Cô bước đi, BH nhìn theo cô nở một nụ cười nham hiểm liền chạy theo cô. Hắn bám lấy tay cô hỏi:
- em có thể đi dùng bữa trưa cùng anh không?
cô hất tay hắn ra đáp:
-xin lỗi chủ tịch, xin anh hãy tôn trọng tôi, xin anh hãy buông tay, hôm nay tôi không rảnh.
cô bỏ đi, bỏ lại BH đứng đó nhìn cô rồi nở nụ cười hạnh phúc:" Park Chan-mi, cuối cùng em cũng đã về bên anh rồi. Anh sẽ bù đắp cho em".
Rất nhanh, hắn đã có được địa chỉ nhà riêng của cô. Chiều hôm đó hắn lái xe đến nhà cô, khi quản gia mở cửa hắn hỏi "CM có nhà không, tôi là bạn trai cô ấy và tôi cần gặp cổ"
-Quản gia: thưa anh, hiện tại cô chủ đã đi công chuyện nên tối mới về.
-BH: Nếu vậy tôi có thể vào trong đợi cô ấy về không?
-Quản gia: tất nhiên là được, mời cậu vào.
BH vào trong sảnh ngồi ở ghế sofa đợi CM, lúc đó BH nhìn thấy một cậu bé đang ngồi chơi đồ chơi giữa nhà thì liền bước tới hỏi thăm:
- cháu là ai thế? sau cháu lại ở đây?
CW cầm đồ chơi đứng dậy nhìn BH đáp:
- cháu tên là Park Chan-woo, cháu ở đây vì mẹ cháu nói đây là nhà của cháu, cháu sống ở đây với mẹ, còn chú là ai vậy, sao chú lại ở trong nhà cháu?
-BH: vậy mẹ cháu là ai, tên gì?
--CW: mẹ cháu tên Park Chan-mi, mẹ cháu là nhà thiết kế trang sức ạ.
nghe đến đây, BH sững người nhìn CW còn CW nhìn BH với ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ.BH hỏi thêm:
- cháu năm nay mấy tuổi rồi? mẹ của cháu có nói cho cháu biết ba là ai không?
- cháu năm nay 4 tuổi ạ, mẹ cháu nói ba cháu đang ở rất xa nên không về thăm cháu được, bộ chú biết ba cháu đang ở đâu sao? nếu vậy chú có thể đưa cháu đến gặp ba cháu không?
BH càng sững người, lúc này anh đã khẳng định đến 70% rằng Chan-woo rất có thể là con trai của mình, anh định ôm CW nhưng đúng lúc này CM đã về đến nhà. Khi nhìn thấy anh, cô tức giận đi tới kéo anh ra ngoài quát lớn:
- Anh đến đây làm gì? mau biến khỏi đây cho tôi.
CM kêu quản gia đưa CW lên phòng.
Cô ra sức đẩy anh ra ngoài, còn anh thì cứ ôm lấy cô rồi nói xin lỗi.
-CM: đừng nói những lời nói không có ý nghĩa gì nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, anh đừng làm hại con tôi nữa.
-BH: được, anh sẽ đi, nhưng trước khi anh đi em có thể trả lời anh 1 câu không? Chan-woo, thằng bé có phải con của anh không?
CM nhìn BH bằng ánh mắt căm phẫn đáp:
- anh không xứng đáng làm cha, CM ko phải con của anh, nó không có người cha như anh.
BH như muốn khụy xuống
-CM: từ nay anh đừng đến làm phiền tôi và CW nữa mời anh về cho.
CM đóng xầm cửa lại, bỏ mặc BH với 2 hàng nước mắt đang rơi. Anh phóng xe đi, anh lại đi đến quán bar quen thuộc uống rượu để vơi đi nỗi buồn, nhưng làm sao có thể vơi đi đây, anh cảm thấy có lỗi với CM và đứa con, anh cứ uống rượu đến say mềm. Đến khuya muộn, anh lại cảm thấy rất nhớ CM, anh lại láy xe đến nhà CM trong tình trạng say sỉn. Tới nơi, anh bấm chuông, vì người làm và quản gia đã về nhà hết nên chỉ có CM và CW ở nhà. CM liền ra mở cửa, vừa mở cửa thì cô đã thấy BH nằm ngất ở đó, người toàn mùi rượu, cô không nỡ để anh nằm ở đó liền đỡ anh lên phòng rồi lấy nước lau người cho anh. Khi cô vừa cởi nút áo của anh ra thì BH mở mắt, anh liền đè cô xuống giường ép sát mặt cô, anh hôm cô ngấu nghiến, cô cố gắng trống cự nhưng không được. Anh mạnh bạo hôn cô đến mức khiến môi cô bật máu, anh mới dừng lại. Anh nhìn cô một hồi rồi nói:
- Chan-mi à, anh biết anh có lỗi với em và con, nhưng em hãy cho anh một cơ hội được ko? từ ngày em đi, anh như người mất hồn, ngày nào cũng chỉ nghĩ về em, lúc đó anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Anh có lỗi với em, anh sẽ bù đắp cho em và con, anh thực sự rất nhớ em Chan-mi à, và anh cũng biết em vẫn còn yêu anh mà, hãy để anh bù đắp cho em, để anh được yêu thương và chăm sóc cho em suốt quãng đời còn lại nhé.
Nghe đến đây, nước mắt cô lại rơi. Cô vẫn còn yêu BH. Cô im lặng không nói gì, BH liền trao cho cô 1 nụ hôn sâu, và sau đó 2 người đã có 1 đêm tuyệt vời với nhau.
Sáng ngày hôm sau, khi CW thức dậy, cậu bé chạy đi tìm mẹ và thấy mẹ đang ngồi cùng BH nói chuyện dưới sảnh, cậu bé lon ton chạy tới nũng nịu với mẹ kêu đói, CM nói giọng ngọt ngào:
- vậy chúng ta cùng ăn sáng nhé, ăn sáng song, Chan-woo sẽ đi cùng ba mẹ tới nhà ông bà nội nhaaaa.
Nghe vậy, BH bất ngờ không nói thành tiếng:
- e...e..mmm vừa nói gì cơ? em tha thứ cho anh rồi hả?
vừa nói BH vừa ngượng cười, CM cũng cười thẹn thùng, cô khẽ gật đầu, BH chạy tới nhấc bổng cô lên rồi ôm chặt lấy cô. CW thấy vậy liền chạy tới khá bất ngờ vì chú BH lại là cha của mình, BH liền bế lấy cậu bé rồi 3 người họ trao nhau một cái ôm hạnh phúc.
Vài tuần sau, ngày 4/10 là ngày sinh nhật CM, vì khá bận rộn với công việc nên cô đã quên mất ngày sinh nhật của mình. Tối hôm đó khi CM đi làm về, vừa mở cửa vào nhà thì......
tách tách tách~~~~~~ All" chúc mừng sinh nhật Park Chan-mi". Tiếng pháo, tiếng máy ảnh và tiếng mọi người bắt đầu cất lên.
CM khá bất ngờ và hạnh phúc vì lâu rồi cô mới được tổ chức sinh nhật. Từ trong bếp, cậu bé CW bưng trên tay chiếc bánh kem tiến tới chỗ CM, mọi người bắt đầu cất lời hát chúc mừng sinh cô, hôm nay tất cả bạn bè, người thân, ba mẹ của CM, ba mẹ của BH và cả YH cũng đều có mặt để chúc mừng sinh nhật, mọi người đều chuẩn bị rất nhiều quà khiến CM thấy rất xúc động. CW nói mẹ mau nhắm mắt ước rồi thổi nến, tất cả mọi người vỗ tay. Bỗng dưng đèn sáng trong biệt thự đều bị tắt, ở giữa nhà, những cây nến nhiều màu sắc sắp xếp theo hình trái tim bắt đầu phát sáng, BH từ trên lầu với bộ vest đen lịch lãm bước xuống, tay cầm một bó hoa hồng mà CM thích. Anh bước đến phía cô, 2 người nhìn nhau bằng ánh mắt lung linh, BH đưa tay ra, CM cầm tay anh, anh dắt cô bước vào giữa những cây nến đang phát sáng. Anh đưa bó hoa cho cô, cô nhận lấy rồi BH từ từ quỳ xuống sàn, lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn. Anh mở hộp nhẫn, một tay nắm lấy tay CM, anh cầu hôn cô:
- anh tên là Kim Byung-hoon, là một người thô lỗ, nói không lựa lời, nóng tính, máu lạnh, là một người thiếu suy nghĩ, không chịu nghe lời của ai. Trước kia khi chúng ta từng sống chung với nhau, anh đã từng làm cho em chịu nhiều tổn thương, khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ và đã khiến em khóc rất nhiều. Và khi em rời bỏ anh, lúc đó anh mới thực sự nhận ra mình đã sai, và lúc đó anh cũng đã nhận ra mình đã yêu em và không thể sống thiếu em. Lúc đó anh đã cố gắng hết sức để tìm em nhưng đều vô đụng. Anh thấy rất đau khổ và như muốn chết đi vậy. Rồi đến khi em từ New York về nước để ký hợp đồng với tập đoàn của anh, anh đã tìm thấy em, lúc đó anh cảm thấy như được hồi sinh vậy, và anh quyết tâm sẽ theo đuổi em và cho em một cuộc sống hạnh phúc. Tóm lại, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện thì đối với anh, điều tuyệt vời nhất chính là em. Anh không thích nhìn thấy em khóc nhưng anh đã làm em khóc rất nhiều phải không 😁?? Nhưng từ giờ sẽ khác. Hôm nay anh ở đây, có 2 việc anh cần làm: thứ nhất là chúc mừng sinh nhật em. Thứ hai: hôm nay, anh quỳ trước mặt em, một người con trai không kiêu ngạo, không khó tính cầu hôn em và hứa sẽ làm em hạnh phúc suốt quãng thời gian còn lại, em đồng ý lấy anh nhé?
CM nhìn BH mỉm cười rồi rơi nước mắt, cô gật đầu đồng ý. BH đeo nhẫn cho cô rồi hôn lên tay cô, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. BH đứng dậy và 2 người đã trao cho nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người, đã có rất nhiều người đã phải khóc vì họ. Cậu bé CW tinh nghịch lấy chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc này, mọi người đều cười vui vẻ. Và vài ngày sau đó, đám cưới của họ một lần nữa đã diễn ra với sự chúc phúc của rất nhiều người.
Từ đó họ cùng con trai sống với nhau thật hạnh phúc về sau....
END