"Vũ Nhu có thai rồi, tôi và cô ly hôn đi." Kiệt Luân đặt tờ giấy ly hôn lên bàn, điều này hắn đã chuẩn bị từ rất lâu, sớm hay muộn thì hai người cũng phải tách ra. "Vậy ngày trước em có thai, sao anh không chia tay với cô ta." Uyển Hi nắm chặt tay. Hắn và cô kết hôn cũng chẳng phải người tình ta nguyện, nếu không phải ông nội hắn muốn cô làm cháu dâu, thì vị trí này sớm đã thuộc về Vũ Nhu ấy rồi. "Cô ấy khác, cô khác." Hắn thực tình muốn trả lời: Cô lấy tự tin ở đâu để so sánh với cô ấy, nhưng nghĩ lại, anh không nói ra. "Kí đi." Không chút do dự, cũng chẳng có lưu luyến. Uyển Hi không cam lòng, cô xé vụn tờ giấy đó. "Nếu em nói em cũng có thai thì sao?" "Dù có thai tôi vẫn muốn ly hôn, cô nuôi con, tôi gửi tiền." Nói rồi, anh xoay người rời đi. Nước mắt cô lăn xuống gò má, cô khóc lớn. "Kiệt Luân, anh là đồ khốn nạn, anh nhất định sẽ nhận lấy quả báo." Xe anh đã rời khỏi, cô cũng từ từ đứng lên, lau nước mắt, nhìn tờ giấy ly hôn thứ hai được để trên bàn, cô không do dự kí lên. Rút điện thoại ra, cô bấm số của cô bạn thân. "Ánh Tuyết, tớ nói cho cậu tin vui, cuối cùng tên tra nam đó cũng chịu ly hôn rồi, không uổng công bao nhiêu ngày tớ diễn trò khiến anh ta chán ghét, haha..." Giọng cô vang vọng trong phòng khách, cười khằng khặc, tối nay đi quẩy thôi. Ai ngờ, vừa quay lưng lại, cô suýt ngã ngửa, Kiệt Luân, tên tra nam này sao quay lại rồi. Anh nhìn cô với ánh mắt thâm thúy. "Biết ngay là em diễn trò mà, anh cũng diễn một chút cho em xem." "Còn giấy ly hôn trên bàn ứ hử, chưa công chứng thì chưa ly hôn được đâu."