- Thầy, em thích thầy !
- Ừ, nhưng em còn nhỏ lắm.
- Em đã 17 rồi mà !!!
- Ừ
- Thầy Tần, em...
Renggggggg.....rengggggggg......
- Em muốn trễ học ?
Ai đó mặt xịu xuống hằn học bước ra khỏi phòng của người thầy lạnh lùng kia. Thầy là đồ đáng ghét !!!
_________________________
- Thầy, em 84 - 60 - 86, thầy vừa lòng không ?
- Hử ba vòng của em à ?
Cô vênh mặt.
- Chứ gì nữa, rất ' quyến rũ ' phớ hôn ?
- Lép !
Anh buông ra một chữ lạnh lùng rồi cốc nhẹ vào đầu cô. Như một gáo nước lạnh, lép ư ???
_________________________
- Thầy Tần, nhà em tuyển nhân sự, việc nhẹ lương cao a ~
- Lại sao đây ?
- Ý em muốn hỏi thầy có muốn làm không ?
- Việc gì ?
- Làm con rể mẹ em ! Chỉ cần điều kiện yêu thương em là đủ, hihi...
- Xin lỗi, tôi không có nhã hứng, mời em Lưu ra ngoài cho !
- Ơ...em...
- Hay em muốn làm bản kiểm điểm ?
Nếu bây giờ không phải ở trong trường học thì em đã giơ ngón giữa vào mặt thầy rồi thưa thầy Tần !!!!
_________________________
- Lưu Hàn Y, em đã giải quyết bài tập cô giao về nhà chưa ?
- Em...em...quên...
- Hừ, em lại quên ? Em ở nhà làm gì hả ? Rất lười biếng !!!
Bọn con gái trong lớp cười mỉa mai.
- Chắc nó chỉ biết lo tơ tưởng thầy Tần, lấy đâu ra thời gian làm bài ? Hahaha...
- Trật tự !!! Hàn Y, em biết đây là lần thứ mấy rồi không ? Thứ lười biếng như em sống rất chật đất, sau này chẳng kiếm ra một đồng xu nào đâu !!!
Ai trong trường chẳng biết là cô Triệu - cô giáo chủ nhiệm của Hàn Y là rất thích thầy Tần a ~ Do đó mà hết lần này tới lần khác làm khó dễ cô.
" Cạch "
Ai đó mở cửa bước vào lớp, vẫn là khuôn mặt góc cạnh mê hồn kia, khẽ khàng nâng gọng kính tri thức rồi cất tiếng.
- Vợ tôi sau này tôi nuôi, phiền cô Triệu lo lắng rồi, nhưng lần sau tôi mong cô đừng nặng lời như thế, tổn thương Tiểu Y Y nhà tôi !
- Tần Minh, anh...
Cô Triệu đương nhiên là cứng họng với lời khẳng định " siêu soái " vừa rồi.
- Xin phép cho tôi mượn cô học trò này một tí...
Nói rồi anh thản nhiên nắm tay cô đi dưới sự trầm trồ của bao ánh mắt trong lớp.
____________________
- Thầy Tần, như vậy là sao ? Lời khi nãy...
- Anh đã nói sao thì là vậy, em còn không rõ ?
- Em...
- Được, vào vấn đề chính thôi. Nếu kì thi này em đạt top 5 toàn trường thì anh sẽ thưởng cho em.
- Thưởng gì ạ ?
- Bí mật !!!
" Ring...ring...ring "
- Alo ?
-....
- Được... Y Y, em ra ngoài đi !
Chưa nói gì xong đã đuổi người ta đi, nhưng thật sự nãy giờ tim cô vẫn còn đập loạn xạ.
____________________
- Con gái, uống nước cam đi !
- Để đó đi mẹ, xí con uống... À, tuần nay con xin nghỉ bán phụ mẹ nha, con muốn chuyên tâm học bài.
- Trời ơi, có phải con gái tôi không vậy ? Nay còn siêng năng học bài...
- Kì thi này rất rất rất quan trọng với con...
.....
Ông trời không phụ ai có lòng cả, cô vừa may đứng hạng 5, vừa suýt sao hơn đứa hạng 6 0,25đ. Đây quả thật là kỉ lục !!!!
____________________
- Thầy Tần, em hạng 5 đó... Ủa a... Cái này ở đâu ra vậy ?
Vừa tung tăng bước vào phòng cô đã chú ý ngay thứ lấp lánh được đặt trên máy tính của anh.
- Chiếc nhẫn này vừa khít nè hihi...
Anh quay lại, khẽ nhíu mày. Chậc, định làm cô bất ngờ nhưng cô nhóc lém lỉnh này phát hiện cmnr.
- Đi theo anh...
.....
- Alo, đem ra đi...
Ngay lập tức khung cảnh lãng mạn hiện ra, một trái tim kết bằng hoa hồng được đặt giữa sân. Ai đó quỳ xuống.
- Gả cho anh nhé ?
- Nhưng đang ở trong trường học đó...
- Không sao, cùng lắm anh chuyển công tác hoặc chuyển em sang trường tốt hơn.
- Nhưng...
- Đừng nhưng nhị, em đeo nhẫn rồi, không từ chối được đâu.
Cô sựt nhớ, nhìn lại ngón áp út, chiếc nhẫn vẫn vừa khít...
- Anh sẽ cố gắng dành cả đời còn lại chăm sóc cho em !
Còn gì hạnh phúc bằng ?! Lời hứa của đàn ông không phải lúc nào cũng dối trá đâu...
____________________
- Chồng, bà dì lại đến... Đau bụng chết được...
- Em nằm nghỉ ngơi đi...
Thế là cả đêm đó Tần Minh thức chỉ để xoa xoa chiếc bụng đau nhói kia của cô.
____________________
- Chồng, em thèm trà sữa !!!
Anh cười âu yếm xoa đầu con cún nhỏ đang nũng nịu.
- Được, vẫn là vị matcha phải không ?
- Dạ ~~~
____________________
Hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng anh xem một bộ phim, nghe một bản nhạc, kể những câu chuyện cười.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng anh rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe tiếng khóc
" oe oe " của tiểu bảo bối.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi tối chờ anh về rồi cả gia đình nhỏ ăn bữa tối bên nhau.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi tóc bạc trắng, móm mém đút nhau từng muỗng cháo...