Tình yêu trong căn bệnh
Tác giả: Đã đỗ đại học
Cô,Thẩm Quyên,20 tuổi,sinh ra ko có cha mẹ,phải ở trong cô nhi viện nhưng đáng buồn hơn nx cô mắc căn bệnh máu trắng.Bên cạnh cô luôn có 1 cô bạn mạnh mẽ và cá tính tên là Tiêu Nhi
Một buổi sáng như bao hôm nào,trời hôm nay có vẻ xấu đấy,mưa mà!Chán thật
-Nek vào đi cậu ở ngoài lâu bị cảm đấy
-Tớ vào ngay
-Hôm nay chúng ta có lịch đến bệnh viện ăn nhanh lên
-Tớ bik
Hai người ăn sáng xong rồi đi tới bệnh viện.Nơi đây là nơi cô thường khám bệnh
Hai người làm hết thủ tục các thứ rồi vào khám.1 lúc sau,bác sĩ thở dài nói rằng:
-Bệnh của Thẩm tiểu thư có lẽ là giai đoạn cuối rồi,ko có cách nào để chữa,nếu còn sống e rằng ngắn nhất là nửa năm còn lâu thì tầm 2,3 năm.Tôi sẽ cho cô 1 ít thuốc giảm đau để uống
-Cảm ơn bác sĩ-Tiêu Nhi cầm tờ giấy rồi quay sang cô "Về thôi"
Cô gật đầu ,đứng lên đi về
Tới nhà,Tiêu Nhi ko bik nói gì bệnh của bạn cô ,cô là người nắm rõ,chỉ nửa năm thôi bạn thân nhất cô ra đi rồi
-Quyên Nhi,hãy cố gắng lên nhé
-Ukm,tớ bik rồi
-Trời mưa thế này có thể lạnh cậu mặc áo vào
-Ukm
Tối đó,Tiêu Nhi đi làm thêm về muộn dặn cô ở nhà
Cô thấy trong nhà thiếu 1 số thứ,liền cầm chiếc ô đi ra ngoài.Đi mua đồ xong đang trên đường về,cô thấy 1 người đàn ông ngất ở trên đường.Anh ta chảy máu khá nhiều.Bây giờ mà đi tới bệnh viện thì anh ta chắc sẽ chết vì mất máu mà nhà cô chỉ còn vài đoạn nên cô lấy hết sức nhấc anh ta và khoác anh ta về nhà
Về nhà,cô thở 1 hơi dài.Trời đất tên này nặng thế ,sức khoẻ cô yếu thế này vác về thật mệt.Nhưng thôi cứu người quan trọng hơn
Anh ta chảy máu ở phần cánh tay,cô lấy băng quấn cho anh ta rồi còn lau sạch vết máu.Cô như 1 người y tá vậy
-Phù,cuối cùng xong rồi,đi ngủ thôi chắc sáng mai Tiêu Nhi mới về
Nói xong cô lên sofa ngủ,còn người đàn ông kia nằm trên giường
Nếu các bạn ko bik người đàn ông kia là ai thì mik sẽ nói nhé.Anh ta là Ngôn Phong,23 tuổi,là lão đại của 1 băng đảng,CEO của Ngôn thị.Anh ta bị bắn khi đang giao tranh vs kẻ thù.Ko may bị bắn vào cánh tay,còn bị truy đổi nên anh ngất ở trên đường,chắc giờ đàn em của hắn đang tìm hắn
Sáng đó,trời vẫn mưa,anh ta cố gắng mở mắt và nhớ lại những chuyện gì xảy ra nhưng anh ko nhớ tại sao anh ở đây
-Anh tỉnh rồi hả-Cô cầm bát cháo ra" Tỉnh thì anh dậy ăn bát cháo này đi,anh còn yếu đấy"
-Cô đưa tôi băng bó vết thương sao
-Uk là tôi,anh mất máu nhiều quá,ăn đi nhé
-Cô tên gì?
-Tôi á?
-Uk
-Thẩm Quyên
-Nhìn cô sao xanh xao vậy
-Tôi...tôi
-Cô ko nói cx ko sao
-Cảm ơn tôi ko muốn nói chuyện đó
Anh ăn bát cháo mà cô nấu sau đó hai người nói chuyện vs nhau.Anh nghĩ rằng mik phải đi thôi kẻo đàn em tới đây thì lại mệt
-À tôi đi về đây
-Nhưng trời còn mưa vết thương của anh
-Ko sao đâu,cảm ơn cô
Anh ra khỏi nhà cô thì thấy đàn em của anh ở đấy
-Lão đại
-Đi về
-Rõ
Trên xe anh nghĩ đến cô gái chăm sóc anh hôm qua
-Điều tra thông tin của Thẩm Quyên
-Rõ"Kì lại sao lão đại muốn điều tra về cô gái chẳng lẽ cô ta lại như bao cô gái khác là đồ chơi của lão đại,tội cô ta"
Bên cô,cô đang dọn nhà thì Tiêu Nhi về
-Sao cậu về muộn vậy
-Aiss,cái tên chủ đó bóc lột sức lao động quá còn đòi tớ là vợ nhỏ của hắn nhưng hắn ko ngờ tớ cho hắn 1 sút khiến hắn ko bắt nạt tớ nx
-Cậu ghê thật đấy
-Hôm qua cậu ăn uống đủ ko đấy?
-Đủ mà
-Chiều nay chúng ta đi dạo nhé
-Đk đấy may là chiều nay tạnh
Ở phía anh,sau 1 hồi điều tra thì đã có kết quả
-Sao rồi
-Thưa lão đại cô ta là trẻ mồ côi,ở cô nhi từ khi sinh ra,bên cạnh cô ta có 1 người bạn tên là Tiêu Nhi và cô ta bị...
-Bị làm sao?
-Bị bệnh máu trắng có lẽ giai đoạn cuối"Ko bik lão đại phản ứng thế nào"
-Máu trắng ư-Anh trầm xuống
-Lão đại,anh ổn chứ
-Lui xuống
Cao Khanh đi ra ngoài.Cậu là người thân tín của anh,hiểu anh nghĩ gì nhất nhưng tại sao cô gái này lão đại nghe xong có vẻ buồn nhỉ
Buổi chiều hôm đấy sau vài hôm mưa,trời sáng lại ko còn âm u.
-Thời tiết đẹp quá
-Dễ chịu thật,cậu cảm thấy ổn ko Quyên Nhi
-Ổn chứ
-Chào cô
-Anh là người hôm qua tôi cứu
Tiêu Nhi nhíu mày,nhìn kĩ người đàn ông này,anh ta là người mà trong bữa trưa Tiểu Quyên kể ư.Người đàn ông này cô bik rõ là ai
-Phong tổng cần gặp bạn tôi là gì?
-Tiêu tiểu thư đừng lo,tôi bik tôi phải làm gì
-Tiêu Nhi,anh ta là Phong tổng ?
-Phải,về nhà tớ kể sau bây giờ cần phải thoát khỏi người đàn ông này đã
-Hai người đừng có vội thế chứ
-Bây giờ bọn tôi về nhà
Anh ko hề đuổi theo chỉ mỉm cười 1 cái
Tới nhà
-Quyên Nhi lần sau gặp tránh xa anh ta ra.Anh ta là người cực kì khó lường,1 khi anh ta nhắm vào thứ gì khó có thể thoát
-Nhưng tớ là người cứu anh ta
-Đừng nghĩ vậy,anh ta ko đơn giản,phụ nữ vào tay anh ta khó mà về.Anh ta có thể giết những người phụ nữ đó sau khi thoả mãn.Anh ta đang nhắm trúng cậu
-Tớ...tớ làm thế nào đây?
-Đừng lo cậu cứ ở trong nhà đi có việc gì tớ sẽ đi cùng
Mấy ngày sau đó,Tiêu Nhi đi làm về bỗng nhiên bị bắt.Cô nhận đk tin nhắn đến căn nhà ở khu XX.Tới nơi,cô thấy bạn mik bị trói và có người đang ngồi trên 1 chiếc ghế
-Tiêu Nhi
Người đàn ông đó đứng dậy sát lại gần cô
-Tránh xa tôi ra
-Tránh xa,em nghĩ gì vậy
-Thả bạn tôi ra
-Đk nếu em là người phụ nữ của tôi
-Ko,1 người bị bệnh sắp chết như tôi anh đừng có nghĩ tới điều đó
-Nếu có chết thì em phải chết bên cạnh tôi
-Ko,tôi muốn chết trong sự thanh thản chứ ko phải ép buộc
Tiêu Nhi lúc này tỉnh dậy,cô hét lớn
-Tên kia,đừng làm khó Quyên Nhi hãy để cậu ấy yên
-Nhưng tôi có cách chữa bệnh cho cô ấy
-Kể cả có cách nhưng tôi ko giao cậu ấy cho anh
Cô nói"Xin anh tha cho tụi tôi,bên cạnh anh ko thiếu người phụ nữ nào đâu"
-Nhưng tôi lỡ nhắm phải em rồi thì làm sao
-Thì anh quên tôi đi
-Em nói dễ nghe thật.Ngôn Phong tôi muốn quên thứ gì đâu phải dễ
Nước mắt cô tuôn ra,cô nói trong ngậm ngùi rằng:
-Nếu anh muốn vậy thì chi bằng tôi sẽ chết trước mặt anh
-Quyên nhi đừng dại dột
-Ko,tớ có lẽ ko sống đk bao lâu,coi như lần này tớ sẽ đổi cái mạng này đổi lấy sự tự do cho cậu
-Em ko đk phép
-Vậy thì thả tụi tôi ra
Hắn nghĩ rằng chx thấy người phụ nữ nào gan như cô,lấy tính mạng mik ra đảm bảo,muốn cô sống hắn chỉ còn cách này
-Thôi đk,nếu em ko muốn làm người phụ nữ của tôi thì tôi ko ép nx nhưng em phải ở vs tôi.Ko thì bạn em sẽ bị bắn chết
Cô nhìn lại thấy Tiêu Nhi bị dí súng vào đấy chỉ 1 phát thôi là người bạn cô sẽ ra đi
-Tôi...tôi
-Thế nào?
-Tôi đồng ý nhưng tôi có điều kiện
-Em nói đi
-Tiêu Nhi phải ở chung vs tôi
-Điều đó ko thể,người ở vs em chỉ có thể là tôi
-Anh...Thôi đk
-Thế có phải nhanh hơn ko.Người đâu,dọn dẹp cho Tiêu tiểu thư 1 phòng còn Thẩm tiểu thư ở phòng vs tôi
Tiêu Nhi đk Cao Khanh đưa về phòng còn cô ở phòng vs anh.Đêm đó,cô nằm trên giường ngủ
"Mik phải ở vs anh ta sao nhưng mik ko muốn điều này,cảm giác bị ở vs người đàn ông khác khó chịu thật"
Từ phía sau có 1 vòng tay ôm lấy cô
-Sao vậy?
-Bỏ ra
-Dễ giận quá đó
-Anh đừng chạm vào tôi đk ko,đừng làm gì bản thân tôi
-Ở cùng vs tôi,em còn đưa ra điều kiện sao?
-Tôi ko giống những người con gái khác,tôi ko cần tiền của anh,tôi ko muốn làm nạn nhân của anh,tôi chỉ cần cuộc sống êm đềm thôi
-Em đúng là bản lĩnh đấy,chả nhẽ em ko muốn sống thêm
-Tôi chỉ cần sống yên bình thôi.Tôi mệt,bỏ ra,tôi cần ngủ
Nói xong,cô ngủ luôn mặc kệ anh
"Thì ra em ko hề có chút tình cảm gì vs tôi"
Sáng hôm đó cô thức dậy,ko hề thấy anh bên cạnh.Cô liền sang phòng Tiêu Nhi và gõ cửa.Tiêu Nhi mở cửa ra và mời cô vô phòng
-Hắn có làm gì cậu hôm qua ko?-Tiêu Nhi hỏi
-Làm gì là làm gì
-Hắn có kiểu làm mấy cái hành động thân mật í
-À ko có,tớ bảo hắn tránh xa tớ ra rồi
-Bệnh tớ thế này chỉ muốn sống thêm nửa năm là vui lắm.Bây giờ bị giam cầm thế này
-Đừng lo quá,mọi chuyện sẽ ổn thôi.Đến giờ đi làm,tớ đi đây,ở nhà cẩn thận
-Uk tớ muốn ở phòng cậu
-Cứ ở đi
Cả ngày đó cô cứ ở trong phòng.Thi thoảng xuống nhà lót dạ.Buổi chiều đấy,cô ra vườn.Trong vườn này,rất nhiều các loại hoa khác nhau.Cô cầm nhẹ 1 bông hồng và ngửi,thơm thật đấy
-Tiểu thư,cô hài lòng chứ-1 bà hầu hỏi
-Tôi có
-Những bông hoa này do chính tay thiếu gia trồng.Cậu ấy chăm nom chúng rất cẩn thận,cậu ấy chăm sóc chúng mỗi ngày
"Tên đó cx bik chăm sóc cây cảnh sao" Cô nghĩ thầm
-À thưa bác có việc gì ko cháu phụ-Cô nói sang chuyện khác
-Ko cần đâu,tiểu thư hãy nghỉ ngơi
-Bình thường ở nhà cháu hay làm công việc này mà
1 ngày ở Ngôn gia trôi qua cx khá là vui đấy chứ,cô cảm nhận vậy
Tối đó,như bao hôm nào Tiêu Nhi lại về muộn.Chắc lại tăng ca đây mà
Cô về phòng của anh ngồi xuống sau khi ăn bữa tối ngồi chơi điện thoại
Cạch...Tiếng cửa mở..Anh đã về
-Hôm nay cô ấy ở nhà thế nào-Anh hỏi 1 bà hầu
-Tiểu thư thk mấy bông hao mà thiếu gia trồng,cô ấy còn làm việc nhà
-Cô ấy ko đi đâu sao
-Ko thưa thiếu gia.Cậu nghỉ ngơi tí rồi ăn cơm
-Mang cơm lên phòng tôi
-Vâng
Anh lên phòng thấy cô đang nằm chơi như 1 đứa trẻ con vậy.Anh cười nhẹ 1 cái rồi lên giường nằm cạnh bên cạnh cô
-Ai đấy
-Là tôi Phong
-Anh về rồi hả
-Em ko ở vs bạn?
-Cậu ấy về muộn
-Tôi cần sạc pin để có năng lượng
-Thì kệ anh ăn cơm đi để có năng lượng
-Muốn bên cạnh em
-Tránh xa tôi ra
-Thiếu gia cơm tới
-Để xuống đấy lui ra
-Vâng
-Ăn cơm đi,chần chừ gì-Cô nói
-Em ăn vs tôi
-Tôi no rồi
Anh ăn cơm ,đang ăn tự nhiên anh bị nghẹn,cô vội lấy nước cho anh uống
-Ăn chậm thôi,ai bảo ăn vội làm chi
-Thì tôi muốn bên cạnh em
-Anh...Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác
-Em ngại à
-Đâu có
Cô quay lại thấy anh bất ngờ hôn cô,nụ hôn của họ thật sâu,tầm 5 phút sau mới thả ra
-Đồ vô liêm sỉ-Cô quát
-Cx ngọt đấy chứ-Anh liếm môi
-Anh...
-Em muốn nx ko
-Ko,đi ra,ăn hẳn hoi đi
Sau bữa tối thì anh đi tắm(kì lạ nhỉ).Tắm xong thì anh chỉ quấn chiếc khăn ngang hông rồi lau tóc.Còn cô vẫn nằm đấy lướt face
-Tiểu Quyên
-Gì
-Sấy tóc cho tôi
-Có tay có chân ko làm đi
-Muốn chính tay em sấy
-Thật bất lực vs anh
Cô quay lại thấy cơ thể anh thật đẹp,tóc chảy từ tóc xuống lại càng thêm vẻ mlem
-Anh ko mặc áo à,cảm lạnh đấy
-Vậy sao,thế để em làm cho tôi đỡ lạnh vậy
-Là sao
Chưa nói hết câu anh đè cô xuống,hai người đối mặt vs nhau.Căn phòng thi ánh đèn nhẹ tạo nên cảnh khá khó nhìn
-Ra ngay,anh ko sấy tóc nx hả
-Ko,muốn em
-Đừng tôi bị bệnh đấy,anh đừng có mà quá đáng
-Yên tâm đi tôi sẽ ko làm gì đến nỗi chảy máu đâu
-Mặc quần áo vào đi rồi làm gì thì làm
-Em nói làm tôi tụt hứng ghê
-Kệ anh
Anh chỉ đứng dậy rồi mặc quần áo và sấy khô tóc (làm ngay từ đầu có phải nhanh hơn ko =.=)
Xong xuôi,anh lên giường nhấc cô lên vào trong lòng mik
-Làm gì đấy?-Cô ngạc nhiên hỏi
-Muốn ôm em
-T-T Đừng làm gì quá đáng
-Ko tôi chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi
-?
Nói xong anh hôn lên cổ cô,vào đúng chỗ quai xanh
-A..a~~
-Em rên thật hay nha làm tôi muốn ăn sạch em nhưng vì em bị bệnh nên tôi tha.Hay là tôi sẽ ăn ở phần trên nhỉ
-Ko đk
-Đùa em thôi tôi làm sao nỡ,giờ thì ngủ thôi
Anh đặt cô xuống giường rồi ôm trọn cô vào người mik
"Thơm thật,dễ chịu quá" Cô nghĩ thầm
Bên ngoài,Tiêu Nhi thấy qua cửa ngoài rất tức giận.Bạn thân cô bị tên kia bắt nạt,bây giờ mà mở cửa á,cô nhất định cho tên này 1 trận luôn chứ chẳng đùa.Cô vung tay vung chân bên ngoài phòng anh như là muốn đánh anh vậy.Bỗng nhiên có giọng nói:
-Cô đừng múa may trước phòng lão đại nx
Là Cao Khanh
-Anh ở đây làm gì,tôi phải vào đó
-Đi về phòng đi
-Tôi ko đi đấy
Cô gái này đúng là ngang ngược thật đấy,làm cậu khó xử thật.Cậu đành nhấc bổng cô lên làm cô giẫy giụa
-Tên này,bỏ tôi ra
-Đừng làm phiền lão đại
-Còn lâu
-Cô đúng là
Cậu bế cô lên đưa về phòng cô.Tới phòng,cậu ném cô mạnh xuống giường
-Cái tên này,nhẹ nhàng vs phụ nữ thôi chứ
-Riêng cô thì tôi phải mạnh tay ở trên giường thôi
-Ý anh là sao
-Em ko hiểu thì ngày mai xem em có đi đk ko là em hiểu vấn đề ngay
-Này nhá,tôi ko hề quen bik anh
-Nhưng anh quen bik em,để ý em từ lâu
-Đừng mà
-Giờ thì muộn rồi
Đêm đó,trong căn phòng đấy đầy tiếng thở dốc của đôi nam nữ.Bên phòng cô,cô vẫn chx ngủ đk vì ngủ ko quen thì phải
-Em chx ngủ hả
-Tôi thấy hơi khó ngủ
-Ôm em chx thấy đủ hả
-Tôi thấy đủ nhưng anh bỏ tôi ra nhé
-Đk thôi-Anh hôn lên trán cô 1 cái
"Thoải mái hơn rồi đấy" Cô nghĩ
(vừa nãy còn thấy dễ chịu mà ta 🤔)
Sáng hôm đấy cô dậy thấy anh vẫn bên cạnh
"Anh ta ko đi làm ư,mặc kệ mik đi VSCN đã"
Tự nhiên,anh kéo cô xuống
-Còn sớm,em đi đâu mà vội
-Tôi quen dậy sớm
-Nằm vs tôi 1 lúc nx đi-Anh nói giọng làm nũng cô
-Anh.."Như thế này ai chịu nổi"
-Đi mà
-Ngôn tổng bá đạo hàng ngày đâu rồi ta
-Chỉ làm nũng vs em thôi
-Chịu anh thật đấy
Nói thế thôi,cô nằm xuống vs anh thêm 1 lúc.Còn căn phòng kia hai người đang ôm nhau ngủ,hôm qua mãnh liệt lắm.Tầm 7h,cô thức dậy xuống ăn sáng cùng vs anh.Sau đó,anh đi làm.Trước khi đi ,anh còn dặn cô rằng ở nhà ngoan đấy như 1 người chk chăm sóc người vợ.Cô chỉ bik gật đầu thôi như 1 đứa trẻ vậy
-Tiêu Nhi,giờ này cậu ấy phải dậy đi làm rồi mà nhỉ hay hôm nay cậu ấy mệt.Mik phải lên phòng cậu ấy mới đk
Tới phòng Tiêu Nhi thì thấy Cao Khanh đứng ở ngoài
-Là cậu hả cậu đứng đây làm gì?Tôi vào xem Tiêu Nhi
-Cô ấy đang mệt hãy để cô ấy nghỉ ngơi
-Kệ cậu tôi vào đây
Vào tới nơi cô thấy Tiêu Nhi đang nằm trên giường vs dáng vẻ rất mệt mỏi,đứng dậy còn chả nổi
-Tiêu Nhi,cậu làm sao vậy?Có sao ko
-Quyên Nhi đấy hả,tớ ổn
-Sao cậu nhìn mệt vậy?
-Tớ bị
Nói đến đây Tiêu Nhi ôm lấy cô
-Bị gì
-Mất lần đầu rồi huhu
-Hả??Ai vậyy???
-Tên kia-Nó chỉ Cao Khanh
-Cậu làm gì cậy ấy hả
-Tôi...sẽ chịu trách nhiệm mà
-Cậu chắc chứ?
-Tôi ko như lão đại đâu
-Tạm tin cậu vậy
Rồi cô quay sang Tiêu Nhi nói nghỉ ngơi đi, xuống nhà làm cho nó vài món để khoẻ hơn.Xong,cô mang lên phòng rồi còn đúc cho nó ăn.Cao Khanh ở ngoài ghen tị vì vợ của cậu đk người khác chăm sóc,cậu liền đi vào lấy bát từ tay cô
-Ể,cậu làm gì vậy
-Tôi muốn chăm sóc vk tôi
-Nhưng tôi là bạn thân cậu ấy
-Tôi là chk cô ấy
-Đã kết hôn đâu-Tiêu Nhi xen vào
-Tí nx kết hôn cx đk
Hai người há hốc vì tên này bá đạo cx ko kém lão đại.Cô chịu thua nói rằng
-Bó tay vs cậu luôn,đấy tôi để cho cậu thời gian chăm sóc vợ cậu đấy
Cô đi ra ngoài cho đôi kia tình tứ.Cô nghĩ là bạn mik đã có bạn đời thì cô cx khá là yên tâm ra đi nhưng cô nghĩ đến anh 1 tên ác ma lại ấm áp vs cô.Mọi ngày vẫn trôi qua như vậy tình cảm cô và anh ngày càng tốt.Tối hôm đó,anh về muộn,cô ngồi ngoài sofa chờ đợi mà ngủ luôn.Anh thấy vậy liền bế cô lên ko dám đánh thức cô.Cô thấy tiếng động ,cô thức
-Anh về rồi hả sao hôm nay về muộn vậy
-Anh có tí việc,nhớ anh sao
-Thì nhớ rồi,đồ đáng ghét
-Khổ cho em yêu đợi anh giờ anh đưa lên phòng ngủ nhé
-Anh ôm em nha
-Chiều em hết
Hai người đưa lên phòng và ngủ.Đêm cô khát nước mà trong phòng hết,cô xuống nhà lấy.Anh thì ko bên cạnh cô,cô uống nước xong bỗng nghe thấy tiếng hét của ai đó nhưng ko bik ở đâu.Cô cảm thấy nó ở dưới phòng hầm nào đó.Càng đi càng nghe tiếng càng rõ,đó là tiếng van xin của 1 người
-Lão đại,anh tha tôi đi,tôi hứa ko phản bội anh nx
-Trong băng đảng ko có chuyện tha.Kẻ phản bội phải chết
Vừa dứt lời,anh lấy khẩu súng bắn thủng não tên phản đồ.Máu chảy tung toé tạo nên cảnh cực kì kinh dị.Cô bên ngoài thấy anh như vậy vô cùng sợ hãi,ko ngờ người đàn ông ấm áp,dịu dàng vs cô hằng ngày là trùm băng đảng thế giới ngầm,giết người ko hề nương tay.Cô run sợ,bỏ đi ko may làm rơi 1 thứ khiến anh quay lại đi ra,cô sợ hãi, lẳng lặng đi trước khi anh phát hiện.Cô quay lại phòng giả vờ ngủ,anh cx vậy lên giường là ôm cô,ngửi hương thơm trên người cô,cô cảm nhận đk.Nhưng cô ko tin đk anh là con người như vậy.Mấy ngày sau,cô tránh mặt anh,anh cứ hỏi cô cái gì cô chỉ trả lời rồi bỏ đi.Anh thấy cô lạ.Vào 1 ngày,trong lúc cô đang cất 1 vài thứ thì anh áp sát cô vô tường
-Phong,anh làm gì đấy-Cô hỏi anh
-Sao mấy hôm nay em tránh mặt anh-Anh hỏi
-Có gì đâu,em ko muốn làm phiền anh đấy mà
-Em đừng nói dối anh,nhìn đôi mắt em là anh bik em giấu gì anh
-Ko có mà anh ko
Chưa nói hết câu,anh cúi xuống hôn vào cổ cô,luồn tay vào áo cô
-Anh...anh đừng có làm bậy
-Nếu em ko nói,anh có thể tiếp tục ở phần trên đấy
-Anh có giết em ko-Giọng cô trầm xuống
-Sao em hỏi vậy-Anh dừng lại nhìn lên mặt cô-em là người anh yêu anh làm sao có thể
-1 ngày nào đó anh ko yêu em nữa ,anh sẽ bắn em như những người khác đúng chứ
-Ai bảo em như vậy,em ko đk phép nói thế
-Mấy hôm trước,em thấy anh giết người,em rất sợ,em ko tin anh là lão đại của băng đảng thế giới ngầm
-Xin lỗi vì ko nói cho em bik nhưng anh ko muốn em rời xa anh chỉ vì điều này,anh sợ kẻ thù anh bik đến em thì sẽ làm hại em
-Anh...em nói nhé chỉ vài tháng thôi là em sẽ ra đi,anh có thể quên em đi
-Anh ko thể vì anh quá yêu em rồi
-Em cx vậy nhưng bệnh tật ko thể thay đổi số mệnh đâu,anh hãy cùng em trải qua những ngày tháng cuối bên nhau nhé
-Đk anh đồng ý
Mấy tháng sau đó,anh ở nhà để chăm sóc cô,vui vẻ bên cô.Những ngày đó trôi qua nhanh thật đấy,bệnh của cô thì mỗi ngày xấu đi.Hôm nay,cô đang ở trên giường bệnh,có lẽ hôm nay cô ra đi rồi.Anh thì vẫn ở bên cạnh cô,nắm tay cô thật chặt.Tiêu Nhi và Cao Khanh đứng bên cạnh,họ cảm thấy buồn và xúc động.Tiêu Nhi bik ngày này cx sẽ đến nên nó đã kiềm nén cảm xúc.Sắc mặt cô hiện tại rất nhợt nhạt,ốm yếu mặc dù đã uống nhiều loại thuốc.Cô nhìn anh và nói rằng
-Phong hôm nay có lẽ em sẽ đi và ko bao giờ quay lại nữa.Anh hãy sống cho thật tốt,hãy quên em đi.Đừng vì em mà hỏng cả sự nghiệp,danh tiếng của anh.Hãy hạnh phúc nhé
Đoạn cô nhìn lên Cao Khanh nói
-Tiêu Nhi,tôi giao cho cậu chăm sóc
-Cô yên tâm
-Chúc hai người hạnh phúc
-Tiểu Quyên,tớ ko muốn điều này xảy ra nhưng nó quá nhanh
-Sống chết có số,đừng có tránh khỏi số phận
Cô nhìn anh vs vẻ mặt vui và nói
-Phong,cảm ơn anh đã đến vs cuộc đời em,cảm ơn anh đã đem cho em 1 tình yêu đẹp,từ khi sinh ra ngoài Tiêu Nhi ra anh là người con trai đầu tiên đối xử vs em tốt như vậy,em yêu anh rất nhiều,hẹn kiếp sau gặp lại
-Quyên Nhi,anh cx yêu em,số phận thật là trớ trêu em nhỉ để chúng ta xa nhau
Cô cười nói nhẹ vs anh:
-Hãy sống tốt nhé
Nói xong cô nhắm mắt lại và ko tỉnh lại nữa
Mọi người rất buồn,xót xa.Buổi tang lễ diễn ra trong sự yên lặng,ai cx buồn và đau xót
Sau sự ra đi của cô sau vài ngày,anh đi làm về là lên phòng nhìn lên tấm ảnh của cô và khóc.Anh ko muốn hành hạ bản thân mik vì cô muốn anh sống khoẻ mạnh.1 tên ác ma như anh đã phải khóc vì 1 người con gái ốm yếu nhưng lại mang tâm hồn vui tươi,hồn nhiên.
5 năm trôi qua,mọi người ko thấy anh yêu ai,dù giới thiệu rất nhiều nhưng anh chỉ nhớ đến mỗi cô.Cao Khanh và Tiêu Nhi kết hôn vs nhau nhưng hai người vẫn sống vs anh.1 cái kết đẹp cho cặp phụ này
P/S:Ai muốn mik làm về kiếp sau của anh và cô thì nói cho mik bik nhé