“Ông xã, sao anh phong sát chồng em?!” Tố Diệp lạch bạch chạy tới, hùng hổ quát vào mặt anh. Từ Lăng đang đọc hồ sơ cũng từ từ ngước mắt lên nhìn vợ. Anh nhìn cô với ánh mắt ngán ngẩm.
“Cho em nói lại... ai mới là chồng em?” Anh từ từ đặt văn kiện xuống bàn, những ngón tay dài dài đan nhau được anh đặt trên đùi.
Tố Diệp nhìn người đàn ông trước mắt mà không khỏi tức giận. Anh ta dám phong sát chồng cô, cô quyết không tha thứ. Chồng yêu của cô mà còn dám phong sát, mấy người rồi ấy chứ. Hết Cao Lãnh, rồi đến Thẩm Lăng, còn cả Phong Thức nữa, toàn những chồng yêu của cô, đều bị người đàn ông trước mắt triệt đường kiếm sống rồi.
“Ông xã, anh nỡ lòng nào làm vậy đúng không...” Từ gương mặt cáu gắt, tức giận, Tố Diệp quay ngoắt 360 độ, trở nên đáng yêu nũng nịu.
“Nỡ.” Câu nói ngắn gọn, xúc tích mà đầy hàm ý của anh làm cô ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Anh dám nói như vậy? Nỡ sao?
“Được, vậy tôi cho anh biết thế nào là nỡ!”
Cô nói xong thì tức giận đập bài, lấy chân đá anh một cái cho bõ tức rồi mới bỏ đi. Cái “Uỳnh!”, tiếng đóng cửa vang khắp. Từ Lăng giật thót tim, anh biết vợ mình không phải “người thường” nhưng nhiều lúc lại quên mất. Cái bàn lúc nãy bị cô đập đến méo mó một chỗ, anh ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.
______________
Từ Lăng, Chủ tịch một công ty giải trí, đừng đầu trăm nghệ sĩ, chỉ để một người phụ nữ ngồi lên đầu.
“Từ Lăng, quỳ xuống cho em!” Anh từ từ khuỵu chân xuống, mắt không dám nhìn thẳng. Một người đàn ông mặc bộ áo vest lịch thiệp... đang quỳ rạp dưới đất. Trước mặt anh chính là người anh yêu nhất, đang cầm cái chổi trong tay với đôi mắt đầy sát khí.
“Vợ...” Vị tổng tài nào đó ngước lên nhìn vợ, ánh mắt dưng dưng nước mắt. Cái khí thế lạnh lùng bất cần đời của anh lúc ở công ty giờ không còn nữa rồi.
“Nói!” Cô quát, tay vẫn nắm chắc cây chổi. Tố Diệp liếc xéo anh, khiến Từ Lăng cứ thế mà run như cầy sấy, miệng thì lắp ba lắp bắp.
“Vợ... em... em tha cho anh. Đi... l... lần này thôi.” Từ Lăng xoa xoa lòng bàn tay, mắt nhắm lại, không dám nhìn.
“Vậy thì... bỏ lệnh phong sát chồng em ngay! Sau khi xong việc, em sẽ chính thức tha thứ cho anh.” Tố Diệp khí thế hừng hực, cô nhấn mạnh từng câu từng chữ, đến nỗi “mấy cái camera chạy bằng cơm” cũng bắt đầu hoạt động.
Từ Lăng nhìn vợ mình với ánh mắt pha chút sự kỳ lạ lẫn tức giận. Anh biết vợ đu idol, nhưng vợ anh cao tay hơn những “đồng nghiệp” khác, cưới luôn sếp của idol luôn ấy chứ. Mà anh tức, tức vì cô ấy cưới anh chứ có cưới cấp dưới của anh đâu mà suốt ngày gọi họ là chồng. Còn anh... hôm nào cũng tủi thân một mình nằm trên giường đợi vợ đi coi concert với bạn.
“Tố Diệp, anh hỏi em... ai mới là chồng em?!” Lúc này Tử Đằng đứng thẳng người, vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng khó diễn tả. Tố Diệp lúc đầu có chút hoảng sợ, nhưng dần dà lấy lại được bình tĩnh, cô cao ngạo nhìn thẳng anh, ung dung đáp.
“Ai mà biết!” Giọng như có vẻ thách thức. Từ Lăng đen mặt, anh trực tiếp đẩy ngã cô xuống cái ghế sofa cạnh đó.
“Được, em được lắm! Vậy để tôi cho em biết, ai là chồng em.”