Trường Sinh xuống khỏi xe buýt, vươn vai, hít vào sau đó thở ra một hơi dài.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, tắm rửa sạch sẽ, thoải mái nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại.
Rảo bước trên con đường quen thuộc, cho đến khi đi tới một ngõ nhỏ, Trường Sinh dừng lại vài phút.
Bình thường nếu muốn trở về căn hộ đã thuê của mình, cậu bắt buộc phải đi qua con đường này. Lối đi này không dài, chưa đến vài ba phút đã có thể vượt qua. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, Trường Sinh lại chần chờ không dám đi.
Đèn đường chẳng bao giờ soi sáng được vào tận bên trong, có lẽ là thần hồn nát thần tính, lại mệt mỏi sau một ngày dài khiến cậu nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực.
Vỗ vỗ ngực mình để lấy thêm chút can đảm, chàng thanh niên kia liền chậm rãi bước đi.
Thế nhưng đêm nay đã định không phải là một đêm bình yên.
Ánh trăng treo cao đã khuất dần sau đám mây dày, chút ánh sáng le lói cuối cùng cũng biến mất. Trường Sinh mặc dù khẩn trương trong lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh lấy điện thoại ra, mở đèn đi tiếp.
Không biết là do trời quá tối hay gì nhưng đèn pin điện thoại chỉ có thể soi khoảng hai ba mét quanh người thanh niên.
Điều đó làm cho cỗ bất an trong lòng Trường Sinh càng lúc càng bành trướng.
Đi được một lúc lâu, cậu bất giác dừng lại.
Nếu cậu nhớ không lầm, bản thân đã đi vào đây khoảng thời gian rồi. Vậy tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối?
Trường Sinh run rẩy nâng bước chân. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ. Đến tận lúc này cậu mới nhận ra điểm kỳ lạ.
Thông thường, nơi này dù vắng người đến mấy thì vẫn có tiếng chuột kêu, mèo hoang gọi hay vang vọng lại âm thanh xe cộ đi ngoài đường lớn.
Chỉ là giờ lại chẳng nghe thấy gì nữa cả, một chút cũng không.
Trường Sinh thầm sợ hãi, mồ hôi lạnh phủ đầy sống lưng. Cậu không nhịn được loại cảm giác kinh khủng kia len lỏi vào lòng, gần như muốn phá tan phòng tuyến của cậu.
Năm nay Trường Sinh chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vẫn còn là một thực tập sinh mới vào nghề. Cậu còn trẻ như vậy, trước giờ cũng chưa từng trải qua chuyện như thế này thì làm sao mà giữ nổi bình tĩnh.
Và theo bản năng, cậu chạy.
Nhưng khác với lúc bước đi chậm rãi từ tốn, Trường Sinh chợt nhận ra, có người ở phía sau cậu, khoảng cách rất gần.
Suốt một quãng đường dài, Trường Sinh chạy muốn đứt hơi, thế nhưng người kia tốc độ vẫn không thay đổi, ngay cả một chút phập phồng cũng chẳng có.
Hắn cứ như mèo vờn chuột, chơi đuổi bắt cùng với cậu.
Hiển nhiên, cậu là chuột, còn hắn mới là mèo.
Trường Sinh đã chẳng còn sức để mà nhúc nhích nữa.
Cậu cúi người, hai tay chống lên đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở ra.
Mệt quá, thật sự mệt quá...
Trường Sinh nghiêng đầu, rọi đèn về phía sau mình. Nhưng do ánh sáng có hạn, hoặc có lẽ đó là thứ cậu không nên nhìn thấy, vậy nên cậu chẳng chiếu tới kẻ bám đuôi mình.
“A...anh...l...là...là ai?” Trường Sinh thều thào hỏi. Cậu không quan tâm gì nữa, kiểu gì mà chẳng phải chết. Nếu đã như thế, thà chết cho minh bạch một chút.
Với lại, cậu đoán đối phương chắc hẳn là một nam nhân. Dẫu sao, với sức lực kia, hắn không thể là nữ.
Nhưng mọi thứ vẫn chìm vào im lặng, trừ tiếng hít thở của mình ra, Trường Sinh không còn nghe thấy tạp âm nào khác.
Giữa lúc cậu muốn hỏi thêm một lần nữa để khẳng định thuyết vô thần mà bản thân đã tin tưởng suốt hai mươi qua thì đèn trên điện thoại bỗng nhiên nhấp nháy, sau đó liền tắt hẳn.
Bất ngờ rơi vào bóng tối, nỗi sợ hãi được đè nén nãy giờ bỗng chốc trào dâng, khiến Trường Sinh trong một khoảnh khắc cảm thấy tức ngực, hít thở không thông.
Một cơn gió lạnh lẽo tới thấu xương chợt ập vào mặt, Trường Sinh còn chưa kịp hét lên thì đã rơi vào một lồng ngực vừa rắn chắc vừa cứng ngắc, không có chút hơi người.
Tựa như âm khí của lệ quỷ, bao trùm hết mọi ánh sáng của dương gian.
Trường Sinh giãy dụa, muốn mau chóng thoát khỏi nhưng đôi bàn tay kia như đá như kìm, ôm chặt lấy cậu.
Miệng mấp máy không thốt nên lời, cậu muốn rời khỏi đây, cậu muốn chạy trốn, cậu sợ hãi những thứ sẽ xảy ra tiếp theo.
Tất nhiên nam nhân sẽ chẳng cho cậu được toại nguyện.
Hắn ghì chặt eo cậu như muốn hoà tan xương cốt thanh niên vào trong người mình. Hắn liếm láp vành tai trắng nõn, gặm cắn da thịt mà chính mình đã mơ ước bấy lâu.
Mùi hương này là của hắn.
Những cảm xúc này là của hắn.
Cơ thể người này cũng là của hắn.
Mặc kệ phản kháng yếu ớt của thanh niên, hắn cúi đầu hôn cậu, môi lưỡi quấn quýt, điên cuồng chiếm hữu.
A Sinh của ta...
Điện hạ của ta...
Rốt cuộc ta cũng tìm thấy ngươi rồi...
......
Trường Sinh từ trên giường bật dậy, không nhịn được thở dốc. Cậu giống như vẫn chưa thoát khỏi ác mộng, hai mắt đờ đẫn dại ra, sắc mặt trắng bệch.
Đến khi nhận ra đây là phòng ngủ của chính mình, cậu mới thở phào một cách nhẹ nhõm.
Hoá ra chỉ là mơ.
Nhưng cảm giác kia quá mức chân thật.
Sự sợ hãi kia...Sự đau đớn kia...Cơn khoái cảm kia...tất cả đều chân thực tới mức cậu không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo.
Cả người cứ như bị xe cán mạnh qua, đứng dậy còn cảm thấy khó khăn là đằng khác. Nhưng thân thể không chút vết tích kì lạ nên Trường Sinh cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
May mắn hôm nay cuối tuần nên được nghỉ, nếu không cậu sẽ không trụ nổi ở chỗ làm mất.
Chống người ngồi dậy, cậu mặc quần áo đàng hoàng liền chậm chạp lê từng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Vào lúc đó, Trường Sinh không hề hay biết, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, ở trong góc tối, có một tầm mắt không chút kiêng dè mà nhìn cậu.
—————END—————