Tôi và anh ấy quen nhau cũng gần 20 năm rồi! Hồi đó, anh ấy và gia đình vừa nơi khác chuyển đến khu dân cư này để tiện sinh sống. Còn tôi chỉ là cô bé nhỏ đối diện nhà anh, chỉ cách khoảng nửa bước!
Lúc anh chuyển đến, đứa trẻ con nào cũng mê mẩn bởi vẻ đẹp trai và lãng mạn của anh, tất nhiên là trong đó có tôi!
Anh hơn tôi 2 tuổi, dáng vẻ cao to và lực lưỡng của anh khiến ai nấy đều đặt cho anh biệt danh là "kẻ bự con". Tôi chỉ là 1 đứa nhỏ con và yếu đuối, lúc nào cũng núp đằng sau áo anh khi bị bắt nạt!
Điều đặc biệt thay, anh hay chú ý đến tôi! Từ bé, anh là người ra tay cứu giúp khi tôi bị bắt nạt bởi những thằng côn đồ ngoài khu. Vì thế, ba mẹ 2 bên đều tác thành: Sau này, chúng tôi phải trở thành 1 đôi!
Tôi đã thích anh từ lúc anh vừa mới chuyển đến, thích anh vì anh hay ôn nhu với mỗi mình tôi! Sau này, khi lên cấp 2 và cấp 3. Tôi hay đám đuôi anh mãi nên cả trường đều biết và đặt cho tôi 1 cái biệt danh là "Chiếc đuôi nhỏ của Kim Taehyung"
Tôi cũng chẳng quan tâm cho đến ngày tôi biết anh đưa bạn gái đến trước mặt gia đình cả 2 bên mà giới thiệu:
- "Đây là Lee Sin Ahn, bạn gái con!"
Trái tim tôi lúc đó đau lắm, phải rồi..Cô ấy là hot girl trong trường, nên bọn con trai thích là phải.! Cô ấy vừa đẹp vừa học giỏi nữa nên anh ấy thích cũng đúng, chứ đâu như tôi..Vừa hèn vừa bám người ta mãi khiến cho người ta cảm thấy phiền phức. Nhan sắc cũng không được nổi trội..
Bác gái thì ưng cổ lắm, nhưng riêng bác trai cứ càm ràm về việc bắt anh phải lấy tôi làm vợ! Lúc đó, anh liếc nhìn tôi 1 cái. Tôi gục xuống, 2 con mắt rưng rưng nhưng miệng cứ nói:
-" Bác ơi, con thấy 2 anh chị rất hợp đôi!"
Khi nói ra câu nói đó, tôi đau lắm. Nhưng vì hạnh phúc của anh nên tôi quyết định để anh ấy đến với người mình yêu.
Mẹ tôi thấy không ổn nên đã chuyển sang chủ đề khác. Còn tôi thì lủi thủi bước vào phòng mình mà gục xuống khóc.
Tôi khóc trong miệng tránh gây tiếng động khiến mọi người chú ý. Tiếng nghẹn ứ trong cổ khiến tôi rất khó chịu. Vớ lấy chiếc điện thoại mà gọi cho Park Jimin - bạn thân tôi để rũ bày tâm sự nhưng chỉ nhận lại là thuê bao..
Phải rồi, "con phản bội" đó đi theo tên thiếu gia họ Min - Min Yoongi rồi nên bỏ mặc tôi ngay lúc này. Tôi nằm gục xuống trên chiếc giường mà ngồi lướt wed hay xem các bài báo chẳng hạn!
Sau hôm ấy, tôi không còn bám đuôi hay đứng trước cửa lớp anh lúc ra chơi như trước nữa. Hay vào đó, tôi ngồi trong lớp nà cắm đầu vào cuốn sách hoặc tán gẫu với Pạc Chim Lùn. Nhưng tên thiếu gia Min Thúi kia có tha cho bạn tôi đâu? Nên ra chơi, tôi hay cô đơn trong một xó lớp mà đọc sách.
Đôi lúc, tôi liếc sang sân bóng rổ - Nơi diễn ra nhiều trận đấu hay giữa các đàn anh và cũng là nơi tôi thấy không ổn khi đến đó nhất. Vì bọn con gái cứ hô: "Oppa, cố lên" khiến tôi muốn nổi da gà, da vịt!
Có dạo, tôi cũng hay xuống đó mà xem Taehyung chơi bóng. Kĩ thuật và tốc độ của anh ấy thua xa với mấy người kia. Tôi ngưỡng mộ lắm.
Nhưng mà..lúc nghỉ giữa trận, cô bạn gái của ảnh đưa chai nước cho anh, anh cười và nhận lấy. Tôi lượm buồn và quay sang cuốn sách kia mà đọc tiếp. Chắc do anh thấy mấy nay tôi không bám theo ảnh nữa nên sinh ra thấy lạ. Trên đường về, anh hỏi tôi:
-"Sao dạo này anh thấy em sao đấy, Jungkook? Bộ em ghét anh hả?"
Tôi cười và đáp:
-"Có đâu, em đang có 1 cuốn sách mà Jimin cho mượn. Em thấy hay nên em không để ý!"
Mãi nói mà tôi quên mất..Gương mặt anh hơi buồn, sau đó chúng tôi chia tay để về nhà.
Do học lực tiến bộ và tham gia cuộc thi "Thử trí IQ" do trường tôi tổ chức. Tôi đã lọt vào mắt xanh của trường đại học Harvard bên Mĩ. Họ gửi thư đến tận nhà tôi. Nội dung trong đó khiến tôi không tin: Nó nhắn rằng tôi đã đậu vào trường mà không cần phải thi sát hạch. Và nó yêu cầu là cuối năm tôi phải sang đó mà bắt đầu học!
Tất nhiên, là bố mẹ tôi rất mừng! Họ đi rêu rao khắp khu là: "Jeon Jungkook nhà tôi đã đậu trường đại học Harvard bên Mĩ rồi!" và đương nhiên, hàng xóm với nhau đã lâu..Gia đình anh cũng biết chuyện này.
Tối đến, nhà tôi tổ chức tiệc chúc mừng tôi. Khách mời là gia đình nhà anh và con Pặc Chim Lùn với tên Min Yoongi kia! Điều khiến tôi vất ngờ là không có Sin Ahn??? Chẳng phải, anh và cô ấy nói sẽ đến sao? Sao không có cổ mà có anh vậy?
Mẹ tôi nấu nhiều thứ lắm! Đa số là món tôi thích. Mẹ tôi còn bảo:
- "Sau này sang Mĩ không nó đồ như thế mà ăn đâu!"
Tôi mỉm cười cho qua. Jimin còn nói sẽ nhớ tôi rất nhiều. Tôi không biết có nên tin nó không nữa?.
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều chủ đề khác nhau. Nhưng anh vẫn không nói câu nào, suốt bữa ăn. Anh đều nhìn tôi cắm cúi ăn mà mỉm cười. Tôi thấy nụ cười đó lạ lắm, nó kiểu vừa ôn nhu mà vừa lãng mạn! Chẳng lẽ, anh thích tôi?
Kết thúc bữa tiệc, nhà tôi chẳng khác bãi chiến trường là bao. Ba tôi và bác trai thì say chẳng biết trời trăng mây gió gì luôn! Mẹ tôi và bác gái phải kéo 2 người đấy về. Lúc đó tôi đã ngủ cùng với Chim Lùn, còn tên Min Thúi cũng chịu tha cho bạn tôi. Cho tôi ngủ với nó 1 đêm. Phước lớn lắm..
Nhưng tôi còn nghe phong phanh là ba tôi kết ông xui với bác trai và tuyên bố:
-"Tôi chỉ có Kim Taehyung là rể nhà tôi thôi!"
Trời ơi, may là lúc đó anh ấy về trước rồi! Chứ mà ảnh nghe mấy câu đó của 2 người đàn ông kia chắc ảnh thấy không được tôn trọng. Tôi xấu hổ mà chìm vào giấc ngủ!
Ngày gì đến cũng đã đến..Ngày tôi đi cũng đến! Tại sân bay, có cặp cơm tró Yoonmin, gia đình tôi và gia đình ảnh. Nhưng mà..Chỉ có bác trai và gái đến tiễn tôi thôi! Bác gái nói là:
-"Bạn gái nó bị tai nạn, đang được cấp cứu trong viện nên nó không đến được!"
Tôi cười vui vẻ và đáp:
-"Không sao, anh ấy làm vậy cũng đúng! Chị ấy cần anh ấy ngay lúc này mà!"
Nụ cười chua chát của tôi bị Jimin và ba tôi nhìn trúng! Ba biết tôi thích ảnh từ lúc gia đình chuyển đến, nhưng 2 người họ tiện không nói ra.!
Giờ bay đến rồi, tôi xách vali lên. Vội chào tạm biệt mọi người mà nhanh chóng lên máy bay. Tôi tự hứa với lòng mình rằng :"Jeon Jungkook, mày không được khóc!" Nhưng khi vừa lên máy bay, tôi không chịu nổi mà nhanh chóng chạy vào nhà VS khóc 1 trận lớn.
Tiếp viên thấy tôi hơi lâu nên đã gõ cửa mấy lần! Tôi vội lau nước mắt, và đi ra ngoài. Ngồi yên vị trên chỗ ngồi mà ngủ.
Sang đó, tôi vừa là sinh viên khoa Luật vừa viết sách để có tiền trang trải mà không cần dựa vào tiền của ba mẹ. Sau vài tháng thì nghe tin Pặc Chim Lùn và tên Min Thiếu kia tổ chức đám cưới! Tôi thật lòng muốn tham dự lắm nhưng mà lúc đó tôi có kì kiểm tra định kì nên tôi và nó chỉ nói qua lại trên chiếc điện thoại thôi!
Sau 5 năm du học, tôi trở về với tư cách 1 sinh viên tốt nghiệp loại A. Vừa mới về, tôi không báo trước mà đi thẳng về nhà. Vừa mới thấy tôi, ba mẹ tôi mừng lắm! Họ ôm chặt cứng tôi, mẹ thì khóc, ba thì vừa ôm tôi và nói: "Chào mừng trở về, Jeon Jungkookie của ba!"
Chim lùn cũng nghe tin tôi về nên cũng xin Chủ Tịch Tập đoàn Min Thị kia đến nhà tôi chơi. Vừa thấy nó, tôi ngỡ ngàng..Nó có 1 mặt con rồi! Còn tôi thì vẫn ế! Vừa gặp tôi, nó chê:
-"Về rồi à, con thỏ bếu FA kia!"
Tôi đáp lại:
-"Rời bỏ cuộc chơi sớm thế?"
Nó cười cho qua, gia đình anh cũng biết là tôi về nên sang thăm hỏi. Và..có anh Taehyung nữa.! Chẳng phải 5 năm trước, anh ta không ra sân bay tiễn tôi sao? Sao giờ lại..
Anh hẹn tôi ra ngoài bảo là có chuyện muốn nói, tôi cũng nghe lời anh mà xin phép mọi người. Vừa ra ngoài, anh hỏi:
-"Bên đó, em có sống tốt không? Kookie?"
Hóa ra, anh vẫn nhớ biệt danh mà anh đặt cho tôi. Tôi ngập ngừng đáp "Vâng".
Anh trở tôi đi nhiều nơi lắm. Seoul tráng lệ đã thay đổi như thế khi tôi đi du học sao? Nó đã thay đổi rất nhiều so với trước! Anh trở tôi đến trung tâm thương mại mua tặng tôi 1 con gấu bông rất đáng yêu. Chúng tôi đi xem bộ phim vừa mới ra mắt. Tối đến, anh trở tôi đi ăn ở quán mà chúng tôi từng ăn rất nhiều lúc trước.
Anh gọi cho tôi 1 phần bánh gạo chua ngọt. Tôi tự hỏi anh ấy vẫn còn nhớ những món này sao? Tôi hỏi anh:
-"Chị Sin Ahn, không đi cùng anh à?"
Anh trả lời tôi 1 giọng buồn:
-"Cô ta lừa dối anh, cô ta cắm sừng anh!"
Tôi bất ngờ, cô ta thật quá đáng! Tôi động viên anh:
-"Không sao! Đừng lưu luyến loại người cô ta làm gì?"
Anh dường như hiểu nên chúng tôi vừa trò chuyện, vừa ăn tối! Lâu lắm rồi, tôi nới thấy anh ấy vui vẻ lại!
Vừa về, tôi vào tắm rửa cho thoải mái. Điên thoại tôi reng tiếng ting. Tin nhắn là của Taehyung..
-"Em có mệt không?"
-"Không, em mới tắm xong!" Tôi reo inbox của anh.
-"Vậy ngủ sớm đi, mai anh trở đi chơi!"
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dài sau 1 khoảng thời gian không được nghỉ ngơi.
5 tháng sau, suốt 5 tháng qua anh hay dẫn tôi đi chơi riết rồi ba mẹ 2 bên "đẩy thuyền" 2 đứa và mong muốn "thuyền chúng tôi" sớm cập bến. Đã thế lại có con Pặc Chim Lùn và Min Thúi nữa.
Nên thế thì có sao đâu, trồi má 2 đứa chúng nó còn lôi kéo thằng con của chúng nó nữa. Tội nghiệp thằng bé Yoonji..!
Bỗng 1 ngày anh nhắn tôi hãy ra sông Hàn. Tôi cũng chuẩn bị đồ và bắt 1 chuyến xe đến đó.
Vừa đến nơi, tận vào mắt tôi là anh đang mặc áo vest, tay cầm bó hoa hồng. Xung quanh là nến được xếp thành hình trái tim rất kì công. Anh bước đến, tay anh nâng tay tôi và nói:
-"Em đẹp lắm."
Tôi đỏ mặt mà trả lời ấp úng..
-"Anh cũng vậy!"
Bỗng nhiên, anh quỳ 1 chân xuống. Đầu anh ngước lên nhìn tôi 1 cách trìu mến. Anh nói với 1 giọng trầm:.
-"Anh yêu em"
-"Đừng đùa như thế, không vui đâu!"
-"Có bao giờ, anh lừa em chưa Kookie?"
-"Vậy là.."
-"Anh yêu em! Đồng ý cho anh 1 cơ hội để chăm sóc em nhé?"
Tôi gật đầu đồng ý, khỏi phải nói. Anh ấy vui mừng mà nhấc bỏng tôi lên mà quay vòng vòng. Sau 3 năm yêu nhau, cuối cùng cũng kết thúc truyện tình này bằng chiếc nhẫn cầu hôn và giấy đăng kí kết hôn dưới tên của chúng tôi!
Sau 1 năm ngày cưới, chúng tôi đã có 1 mặt con..Cậu bé là Kim Taeho, đôi mắt và miệng chỉ giống tôi, còn bấy nhiêu là bản sao của anh ấy..Haha..
Bỗng nhiên, 1 tiếng hét vọng vào gọi cô
- "Jungkook, em giao lưu với fan xong chưa thế? Taeho ăn hộp dâu của anh nèeeee!"
Y bật cười:
-"Em gần xong rồi, anh chờ em chút!"
Sau vài cuốn sách của Y được xuất bản, giờ đây Y cũng có 1 lượng fan khác đông đảo. Y quay sang trò chuyện tiếp!
-"Mặc dù đã thừa kế Kim Thị nhưng anh ấy vẫn còn trẻ con lắm. Sắp tới, chúng tôi sẽ có thêm 1 thiên thần nhỏ nữa. Chắc 3 tháng nữa, con bé sẽ nhìn thấy Thế Giới rộng lớn và đầy nhiệm mầu này!"