Uyên Nhi là một cô gái ưa nhìn,tuy không đẹp sắc sảo nhưng cô khiến cho người đối diện phải thổn thức với dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu hết nấc của mình.
Cô là một cô gái mộng mơ, luôn mơ mộng về một thế giới màu hồng, nhưng trái ngược với tính cách đó thì cô luôn bài xích với những lời tán tỉnh, đường mật của những người khác phái.
-Nhưng oái ăm thay ,trong lúc bất cẩn cô đã bị người đàn ông ấy lẻn vào và ngự trị nơi đó, nó khiến trái tim này của cô lỗi nhịp. ***
Chính xác là vào khoảng năm tháng trước. Khi đang đi làm về ,vừa bước vào tới cửa chuẩn bị vào nhà, cô đã bị một người đàn ông xa lạ dùng lực đẩy mạnh, áp sát cô vào tường. "Râm",cánh cửa phòng trọ đóng lại, cô sửng sốt nhìn người đàn ông trước mắt mình, khuôn mặt cô biến sắc,còn miệng đã bị người đàn ông này dùng tay bịt lại. Cô cố giãy giụa, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn như tượng không động đậy, chỉ hướng đôi mắt theo dõi bên ngoài qua những khe hở của cánh cửa.
Bỗng, bên ngoài vọng vào những tiếng hét chói tai .
"Mau,phải tìm ra hắn, nếu không chúng ta sẽ không xong với đại ca đâu ".
Tiếng bước chân dồn dập ho hét.
Bên trong căn phòng có hai thân ảnh đang ghì sát vào nhau không một khoản hở, trông rất ám muội. Lúc này, nội tâm cô đang gào thét
"Tình hình gì đây " ,cô gái nhỏ xù lông lên, chỉ nghe được tiếng A....khe khẽ của hắn, hắn theo phản xạ rụt tay lại, lúc này bàn tay hắn đã in hằng dấu vết răng của cô.
"Nếu anh không ra khỏi phòng tôi, tôi sẽ la lên đó", giọng cô lộ vẻ tức giận.
Người đàn ông này vẫn im lặng nhưng cũng không có động thái gì là nghe theo cô, cô liền dùng sức lực yếu ớt của mình vừa đẩy hắn ra,vừa nói:
"Anh mau ra khỏi đây.Anh ...A...Um ",miệng của cô đã bị môi hắn khóa lại.
Đôi môi ấm nóng, hơi thở nam tính áp đảo cô, đầu cô bây giờ trống rỗng, tay chân cứng đờ, giọt nước mắt cô đã lăn dài trên má.
Không...,đây là nụ hôn đầu của mình, tại sao,tại sao lại....thâm tâm cô hoản loạn.
Một lúc sao môi hắn lưu luyến rời đi , khẽ dùng bàn tay to, cứng rắn của mình lao đi giọt lệ trên má cô.
Vừa cảm nhận được bàn tay hắn mặt cô ửng đỏ, mi tâm khẽ rung làm ai đó phải xao động không thôi.
Ngay lúc này tầm mắt của cô và hắn mới thật sự giao nhau .
Khuôn mặt hắn chững chạc, đôi mắt đen sắc sảo, môi hắn khẽ nhếch lên, giọng nói đầy mị lực.
"Cô bé, anh nhìn trúng em rồi. chúng ta sẽ sớm gặp lại ".
Cô ngây người, bên tai vẫn còn văng vẳng lời hắn nói. Khi cô kịp quay về với thực tại thì bóng dáng hắn đã khuất dần trong đêm, không một dấu vết.
********///*******
Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết, vẫn còn non và nhiều thiếu xót. Mong các bạn thông cảm và góp ý giúp mình nhé. 🤗🤗