- Ta hỏi ngươi câu này ... tại sao ? Tại sao ta lại yêu ngươi đến điên dại ? Tại sao lại yêu ngươi đến mất đi lí trí ? Tại sao lại là ngươi ? TẠI SAO ?
Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mang vẻ đẹp hoàn mỹ đầy quyến rũ. Toát lên khí chất của những người quyền thế. Vậy mà giờ lại đang khóc nấc lên, khóc đến sưng mắt. Người ngoài nhìn vào đều mủi lòng, và sẽ đoán ra được rằng : cô gái đó đã rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng đáp lại những gì đang diễn ra, chàng trai tuấn tú đang đứng trước mặt kia lại bình tĩnh mà trả lời lại.
- Tiểu thư, câu này của người, tôi không có câu trả lời.
Cô gái tuyệt vọng quỳ xuống đất mà òa khóc, khóc đến nấc lên. Chàng trai quỳ một chân xuống, lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay. Cô gái tức giận mà ném đi.
Khóc hồi lâu, tâm trạng cô đã đỡ hơn trước. Cô đứng dậy rồi quay người bước đi. Chàng trai thấy vậy cũng thấy vậy liền đi theo. Lúc đến cửa xe, chàng trai nói với cô gái một câu đau lòng.
- Địa vị mỗi người mỗi khác, xin tiểu thư hãy quên tôi.
*Chát*
Cô gái không chần chừ mà tát thẳng vào mặt người con trai trước mặt.
- Ngươi "từng" là thanh xuân của ta. Nhưng chỉ là "từng" mà thôi. Còn giờ, mau biến khỏi mắt ta.
Cô gái nói xong liền vào trong xe, chàng trai gập người 45° để chào cô.
Chẳng là, cô là đương kim đại tiểu thư, là con gái cưng của tập đoàn Hạ Nhiên và cũng là con út trong nhà. Vì điều đó mà cô được sủng ái từ nhỏ, muốn gì được nấy. Nhưng cái lần mà chàng trai kia bước vào nhà cô, cô đã đem lòng yêu anh dù cho gia đình vô cùng phản đối. Chờ anh hết lần này đến lần khác, thứ mà cô ghét nhất là chờ đợi người khác, vậy mà vì anh mà yêu thích nó.
Và khi cô biết anh chẳng hề có tình cảm với mình, lòng đau như cắt, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết chuyện gì. Nhưng khi điều tra kĩ hơn về anh, cô lại biết anh đang yêu cùng lúc với nhiều cô gái khác nhau. Cho đến hôm nay, sau tất cả, cô cũng không muốn phải tự kìm lại bản thân nữa.
Lúc cô quay về căn phòng thân thuộc, lại vô tình nhìn vào gương. Vì anh mà cô khóc đến sưng mắt, nhìn cô lúc này người chẳng ra người, ma chẳng ra ma nữa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt mình rồi nở một nụ cười chế giễu, chế giễu bản thân.
- Hạ Liên, mày đây là do quá ngốc hay do quá yêu anh ta ?
Đương kim đại tiểu thư bây giờ lại oà lên khóc thật to, khóc như một đứa trẻ, cô đang muốn làm mây để xả hết nỗi buồn theo từng giọt nước.
Hạ Liên cô vì yêu mà thật thảm hại !